giấc.”
Thịnh Phương Đình nhìn một loạt CC ở phía sau bức thư, nói: “Cái này
cô xem qua là được rồi, cái này phải trả lời, cái này không cần.” Anh chỉ
bảo cho Đàm Tĩnh rất nhanh, chẳng mất chốc đã xử lý hết mail trong hòm
thư. Đàm Tĩnh không quen với hệ thống xử lý công việc của công ty, anh
lại giải đáp những vấn đề Đàm Tĩnh ghi trên giấy, rồi nói với cô: “Hôm nay
đến đây thôi.”
“Cảm ơn Giám đốc Thịnh.” Đàm Tĩnh thầm lấy làm biết ơn, tuy mới
làm việc với nhau một ngày nhưng cô đã nhận ra Lily chỉ khách sáo ngoài
mặt, bởi thế cô ngại không dám suốt ngày làm phiền cô ấy, còn những đồng
nghiệp khác thì lại càng không quen. Tuy Thịnh Phương Đình chưa giải đáp
hết mọi thắc mắc của cô, nhưng mấy vấn đề chủ yếu cô không hiểu trong
công việc đều đã được anh chỉ bảo rõ ràng rồi.
“Nhà cô ở đâu, tôi có thể tiện đường đưa cô về nhà.”
Thấy Đàm Tĩnh có phần do dự, Thịnh Phương Đình nói: “Tôi biết cô có
rất nhiều vấn đề không hiểu, nên định đưa cô về nhà, nhân tiện giải đáp
luôn thắc mắc cho cô.”
Cuối cùng Đàm Tĩnh bèn nhờ anh đưa ra bến tàu điện ngầm số năm.
Sáng nay cô mới phát hiện ra, đi xe buýt không hợp lý bằng đi tàu điện
ngầm, bởi đi xe buýt phải đợi mấy chuyến mới đến. Khi cô đi cùng Thịnh
Phương Đình xuống tầng để xe, vừa lúc bắt gặp Thư Cầm. Tiếng giày cao
gót cộc cộc của Thư Cầm vang vọng trong bãi đỗ xe, nghe rất kêu. Xe của
cô lại đỗ ngay cạnh xe Thịnh Phương Đình. Nhìn thấy Thịnh Phương Đình
và Đàm Tĩnh, cô chào rất tự nhiên: “Giám đốc Thịnh.”
“Giám đốc Thư, tan làm rồi à?”
“Vâng, hẹn gặp anh ngày mai.”
“Hẹn gặp lại ngày mai.”