Thang máy xuống đến tầng một, trong sảnh có bảo vệ, cô vội gọi người
đến giúp. Hai anh bảo vệ chạy lại giúp cô dìu Thịnh Phương Đình, anh đã
mất đi ý thức, gọi thế nào cũng không có phản ứng, khóe miệng còn vương
vết máu, trên cổ áo cũng lấm tấm đầy máu, nhìn rất đáng sợ.
Đàm Tĩnh cố gắng nhớ lại những phương pháp cấp cứu, vì Tôn Bình
nên cô đã tự học về cấp cứu từ lâu. Cô nhờ bảo vệ đặt Thịnh Phương Đình
nằm ngửa, để đầu anh nghiêng sang một bên, phòng khi anh lại nôn ra làm
tắc đường thở, rồi chờ xe cấp cứu đến.
Cũng may xe cấp cứu đến rất nhanh, bác sĩ đi theo xe xử lý qua một
lượt rồi hỏi: “Cô là người nhà bệnh nhân à?”
“Không, tôi là đồng nghiệp.”