qua đây, ở đây có Tiểu Phùng rồi, cậu ấy rất cẩn thận.”
Nhắc đến Tôn Bình, Đàm Tĩnh không cười nổi nữa, hàng lông mày cau
lại: “Bình Bình vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói nó quá yếu nên bị hôn mê.” Cô
nói, “Thật ra tôi có chuyện muốn hỏi ý anh. Kiến thức và tầm nhìn của anh
đều cao hơn tôi, tôi cũng chẳng còn thân thích bạn bè nào có thể bàn bạc cả
nên muốn đến hỏi anh.”
“Cô cứ nói, giúp được chắc chắn tôi sẽ giúp.”
Đàm Tĩnh lưỡng lự một chút rồi hỏi: “Anh đã bao giờ gặp chuyện đặc
biệt khó xử chưa?”
“Đương nhiên là rồi. Cuộc đời không thể cứ màu hồng mãi, ai cũng có
lúc gặp khó khăn.”
“Thế anh đã bao giờ hận ai chưa? Vô cùng, vô cùng hận… Vì thế đã
làm một việc vốn không nên làm.”
“Tôi là người bình thường, cũng có lúc căm hận, cũng từng làm việc
không nên làm.” Thịnh Phương Đình nói, “Thật ra ai cũng có lúc mắc lỗi, ai
cũng có thể làm những việc không nên làm. Chúng ta là người thường,
không phải thánh nhân, làm sai cũng là chuyện thường mà.”
Đàm Tĩnh khẽ thở dài, cúi đầu nói: “Nhưng hậu quả quá nghiêm trọng.”
“Bất cứ chuyện gì cũng không nghiêm trọng như chúng ta tưởng tượng
đâu.” Thịnh Phương Đình nói, “Khi mới đến Thượng Hải làm việc, tôi đã
phạm phải một lỗi đặc biệt, đặc biệt nghiêm trọng, khiến các nhà cung ứng
của cả khu vực Thái Bình Dương nhận một cái báo giá sai. Tôi nghĩ thế là
hết, chắc chắn sẽ bị công ty đuổi việc, nhưng thực tế tôi đã lập tức cáo lỗi
của mình cho cấp trên, cứ thế cấp này báo lên cấp kia, thậm chí kinh động
tới tận Phó tổng giám đốc khu vực Thái Bình Dương. Cuối cùng công ty
cho tôi một cơ hội, trong nửa tháng tôi đã bay tới mười sáu nước để xin lỗi
từng nhà cung ứng, đồng thời ký kết hợp đồng mới. Sau khi về Thượng Hải
tôi còn bị trừ ba tháng lương. Nhưng kết quả tôi đạt được cao sau đó rất