“Chúng tôi đã đem tới một triệu tệ tiền mặt.” Luật sư chỉ vali da nặng
trịch dưới chân, “Cô chỉ cần ký tên là có thể cầm tiền đi.”
“Tôi cần bàn bạc với chồng tôi… Anh ấy phải đồng ý.”
“Cô Đàm, theo tôi được biết, lúc trước cô không nói với anh Nhiếp như
vậy.”
“Tôi đổi ý rồi, điều khoản các anh đưa ra quá phức tạp, tôi phải bàn với
chồng mình đã.”
Luật sư có vẻ thất vọng, nhưng anh ta vẫn giữ bình tĩnh, cũng chẳng
thuyết phục gì thêm, chỉ hỏi: “Vậy cô cần bao lâu?”
“Nói với người nhà họ Nhiếp, phải giúp chồng tôi ra khỏi đồn cảnh sát,
nếu không tôi sẽ không ký.”
“Được.” Luật sư nói, “Tôi sẽ chuyển lời lại cho ông Nhiếp.”
Sau khi Đàm Tĩnh xuống xe, luật sư lập tức gọi cho ông Nhiếp Đông
Viễn, thuật lại lời của Đàm Tĩnh, rồi hỏi: “Ông định làm thế nào?”
Ông Nhiếp Đông Viễn nhìn Nhiếp Vũ Thịnh, rồi hỏi đầu kia: “Cô ta
không nói gì khác sao?”
“Không, chỉ nói cần thời gian suy nghĩ.”
“Cô ta không yêu cầu gặp Nhiếp Vũ Thịnh?”
“Không.”
Ông Nhiếp Đông Viễn nói: “Vậy thì cho chồng cô ta ra, nhưng nếu cô ta
đưa thêm bất cứ yêu cầu nào nữa, cũng đừng tùy tiện nhận lời.” Ông tắt
máy, nói với Nhiếp Vũ Thịnh, “Con đi đón thằng bé đi, Đàm Tĩnh trở mặt
rồi.”
“Con không đi.”
Ông Nhiếp Đông Viễn tức giận đứng bật dậy: “Anh không đi thì tôi đi.”