Tôn Bình rụt rè gật đầu.
“Lát nữa bác sĩ Nhiếp sẽ đến đón con, chú ấy sẽ đổi phòng, giấu con đi
để mẹ đi tìm.”
Tôn Bình lo lắng: “Thế mẹ có tìm được c
“Đương nhiên là mẹ sẽ tìm được. Con là bảo bối của mẹ, sao mẹ lại
không tìm được con chứ?”
Tôn Bình cười khì, ôm lấy cổ Đàm Tĩnh: “Vậy mẹ phải nhanh chóng
tìm ra con nhé!”
“Được.”
Đàm Tĩnh bế Tôn Bình, hôm một cái lên má con trai: “Con phải ngoan,
nghe lời bác sĩ đấy.”
“Vâng.” Tôn Bình gật đầu, “Con sẽ nghe lời…” Nhưng rồi bé nghi hoặc
hỏi: “Sao mẹ lại khóc?”
Đàm Tĩnh gạt nước mắt, cười nói: “Mẹ sợ không tìm được con.”
“Không sao, nếu mẹ không tìm được, con sẽ chạy ra để mẹ tìm thấy.”
Nghe tiếng người gõ cửa, Đàm Tĩnh quay lại, liền trông thấy hai người
lạ. Họ hỏi: “Vị nào là cô Đàm?”
“Tôi đây.”
“Tôi là luật sư của ông Nhiếp, phiền cô Đàm ra nói chuyện.”
Không thấy Nhiếp Vũ Thịnh tới, Đàm Tĩnh rất ngạc nhiên nhưng cũng
không hỏi gì, lẳng lặng theo hai người đó ra bãi đỗ xe. Trên xe, họ cho cô
xem một tập tài liệu pháp luật, điều khoản nhiều vô số, chủ yếu là những
quyền lợi cô có được khi từ bỏ con trai.
Lòng rối như tơ vò, cô nói: “Tôi cần có thời gian suy nghĩ.”