cháu vẫn là cháu, thằng nhỏ ngoan ngoãn như thế, chẳng trách hôm qua lúc
bế nó, ông thấy trái tim mình như tan chảy cả ra.
“Đi nào, đi đón cháu tôi. Luật sư sắp đến rồi, tiền cũng tới ngay thôi.
Chúng ta phải bắt cô ta ký cam kết, vĩnh viễn từ bỏ quyền giám hộ và thăm
nom…” Ông nhìn sắc mặt con trai, bực bội nói, “Nhìn anh kìa, năm đó bố
đã nói cô ta không hợp với anh, anh không chịu tin. Giờ thì tin rồi chứ? Cô
ta chỉ cần tiền thôi.”
“Rốt cuộc mẹ cô ấy làm sao mà chết?”
Ông Nhiếp Đông Viễn bực bội: “Sao tôi biết được mẹ cô ta chết thế
nào? Không phải bị bệnh tim sao?”
“Cô ấy không tự dưng đối xử với con như thế, nhất định là có nguyên
nhân.”
“Anh đúng là si mê đến lú lẫn!” Ông Nhiếp Đông Viễn lắc đầu, “Cô ta
chỉ cần tiền của anh, sao anh còn tin lời cô ta?”
“Cô ấy không tự dưng đối xử với con như thế đâu…”
Ông Nhiếp Đông Viễn nổi giận: “Anh thật chẳng nên cơm cháo gì. Sau
này đừng gặp cô ta nữa, mọi việc để luật sư đi nói chuyện.
Khi Đàm Tĩnh đến bệnh viện thì vừa qua lượt kiểm tra phòng bệnh, cô
bảo Vương Vũ Linh về nhà nghỉ, Vương Vũ Linh hỏi: “Cậu đã hết ốm
chưa?”
“Rồi.”
Vương Vũ Linh ở bệnh viện ngủ cũng không được ngon, ngáp một cái
rồi đồng ý về ngủ bù. ước khi đi, cô còn hỏi: “Đàm Tĩnh, trưa cậu ăn gì để
tớ mua cho?”
“Không cần đâu, tớ xuống nhà ăn là được rồi. Tối cậu cũng đừng đến
nữa, mắt thâm quầng rồi đấy. Cửa hàng đã trang trí khá ổn rồi còn gì, cậu về