nhưng đáng sợ hơn cả sấm sét chính là lời nói của Đàm Tĩnh. Từng câu
từng chữ của cô tựa như nhát dao cắm thẳng vào trái tim anh, anh chỉ muốn
hét lên thật to, nhưng lại không phát ra được bất cứ âm thanh gì. Chỉ có
tiếng mưa lẫn trong tiếng gió, nước mưa quất vào mặt anh đau rát…
Anh chẳng làm gì, chỉ giơ tay gọi taxi về thẳng bệnh viện.
Ông Nhiếp Đông Viễn mới dậy không lâu thì nghe y tá bên ngoài nói:
“Bác sĩ Nhiếp, anh đến rồi à?”
Ông Nhiếp Đông Viễn quay lại, liền trông thấy con trai. Chắc chắn anh
chưa thay quần áo, vì sơ mi nhàu nát, cà vạt cũng không thắt, đầu tóc rối bù,
râu không cạo, trông như thể đã mất ngủ cả đêm. Anh loạng choạng bước
vào phòng bệnh hệ như cái xác không hồn, khiến ông Nhiếp Đông Viễn giật
nảy mình. “Làm sao vậy?”
“Mẹ Đàm Tĩnh đã chết thế nào?”
Ông Nhiếp Đông Viễn trầm giọng: “Sao đột nhiên lại hỏi điều này? Anh
lại gặp Đàm Tĩnh hả? Sao anh cứ như bị nó bỏ bùa vậy?”
“Đứa trẻ hôm qua bố bế, Tôn Bình.”
“Làm sao?” Ông Nhiếp Đông Viễn ngơ ngác, Nhiếp Vũ Thịnh liền đưa
cho ông hai tờ giấy, nhưng ông đọc không hiểu, “Cái gì đây?”
“Bản đối chiếu DNA, đó là con trai con.”
Ông Nhiếp Đông Viễn biến sắc. Quan sát kỹ sắc mặt con trai, ông cảm
thấy anh không nói dối. Nhưng chuyện này quá đột ngột, cũng quá kỳ lạ,
ông hỏi: “Chuyện là sao?”
“Cô ấy đòi một triệu, con không có.” Nhiếp Vũ Thịnh bất lực ôm mặt,
lời lẽ lộn xộn, “Cô ấy hỏi con có cần quyền giám hộ không, nếu cần thì đưa
một triệu, nếu không cô ấy sẽ kiện con tội ruồng rẫy con cái…”