thuốc ngoài hành lang. Không biết bao lâu sau, Thịnh Phương Đình mới
hỏi: “Vì chuyện này nên cô mới ròi bỏ Nhiếp Vũ Thịnh?”
“Không.” Ánh mắt cô dường như càng mơ hồ hơn. “Chuyện này khiến
tôi rất do dự, nhưng nguyên nhân thật sự làm tôi cảm thấy không thể ở bên
Nhiếp Vũ Thịnh nữa lại là một chuyện khác.”
“Chuyện gì?”
Đàm Tĩnh trầm mặc một thoáng, vẻ như không muốn nhắc đến chuyện
này, nhưng cuối cùng cô vẫn kể: “Ban đầu ông Nhiếp Đông Viễn khởi
nghiệp từ hai bàn tay trắng, ông ta đã biến một xưởng sản xuất đồ uống theo
chế độ sở hữu tập thể thành xưởng sản xuất tư nhân của mình.”
Thịnh Phương Đình gật đầu: “Người trong ngành đều biết, xưởng sản
xuất này có lịch sử gần trăm năm, vốn do một Hoa kiều già xây dựng nên,
sau giải phóng trở thành công tư hợp doanh, sau cách mạng văn hóa lại đổi
thành công xưởng theo chế độ sở hữu tập thể, cuối cùng được Nhiếp Đông
Viễn mua lại với giá rẻ mạt. Từ xưởng này ông ta bắt đầu sản xuất thức
uống dinh dưỡng và nước khoáng, chỉ trong vòng bốn năm đã phất lên
nhanh chóng, chiếm lĩnh thị phần lớn nhất. Đến tận bây giờ, thức uống dinh
dưỡng, nước tinh khiết, nước hoa quả, nước giải khát của Nhiếp Đông Viễn
vẫn rất có ưu thế trên thị trường, đặc biệt là thức uống dinh dưỡng, lượng
tiêu thụ luôn ổn định, ngay cả những công ty lớn như Coca Cola cũng
không làm gì được ông ta.”
“Hồi đầu Nhiếp Đông Viễn khởi nghiệp chủ yếu dựa vào loại thức uống
dinh dưỡng này, nghe nói là nhờ công thức có lịch sử sáu chục năm do Hoa
kiều già kia giao cho nhà nước sau khi tiến hành công tư hợp doanh. Xưởng
sản xuất ấy cũng dựa vào công thức đó mới tồn tại được bấy nhiêu năm
trong thời kỳ bao cấp. Bố tôi là nhân viên phòng kỹ thuật, trước đây vẫn
phụ trách bảo quản công thức đó. Không phải tự nhiên ông bị tai nạn xe cộ,
mà là có kẻ giết người diệt khẩu.”