Nhiếp Vũ Thịnh cố nén cảm xúc, nói: “Là cô ấy yêu cầu bảo lãnh anh
ra.”
Tôn Chí Quân lại cười, ngữ khí đầy khiêu khích: “Vợ chồng một ngày
nên nghĩa, vợ đối với tôi thì khỏi nói.”
Nhiếp Vũ Thịnh phải dùng hết sức lực toàn thân mới nén được cơn kích
động muốn lao tới đấm thẳng vào mặt Tôn Chí Quân. Anh không muốn dài
dòng thêm nữa, chỉ nói: “Vậy anh hãy khuyên Đàm Tĩnh, chúng tôi đã đáp
ứng mọi yêu cầu của cô ấy rồi, cô ấy không cần đứa trẻ nữa, tôi cũng đã
đồng ý đưa một triệu tệ, mong cô ấy hãy từ bỏ quyền giám hộ đi.”
“Cái gì? Một triệu?” Dường như Tôn Chí Quân còn chưa nghĩ thông,
một lúc sau mới cười khẩy: “Anh Nhiếp ạ, anh cũng quá keo kiệt đấy, có
một triệu mà đòi đưa thằng bé đi à? Chúng tôi mất bao nhiêu tâm huyết mới
nuôi lớn được nó. Một triệu? Ai thèm chứ!”
“Là cô Đàm yêu cầu một triệu.” Luật sư kịp thời nói xen vào một câu,
“Hơn nữa anh Nhiếp là cha đẻ của đứa trẻ, anh ấy có quyền yêu cầu quyền
giám hộ.”
“Tôi nói chuyện với anh đấy à?” Tôn Chí Quân hầm hầm. “Họ Nhiếp
kia, tôi không cần biết ông già giàu sụ của anh có tiền có thế ra sao, có điều,
việc Đàm Tĩnh không đồng ý thì tôi cũng không đồng ý. Anh là cha đẻ của
Bình Bình, đúng thế. Nhưng Đàm Tĩnh là mẹ đẻ của Bình Bình! Cô ấy đã
khổ sở nuôi nó lớn ngần này, hao phí bao nhiêu tâm huyết anh có biết
không? Vì nó mà cô ấy bạc cả tóc. Giờ tự nhiên anh ở đâu nhảy ra, đưa
tiền? Có tiền là mua được con sao? Được, anh có quyền có thế, kiện thì cứ
kiện, đợi lúc ra toà, hỏi thằng bé xem nó muốn theo ai?”
Trông bộ dạng càn quấy của Tôn Chí Quân, luật sư vừa tức vừa buồn
cười, đang định lên tiếng thì Nhiếp Vũ Thịnh ngăn lại, nói: “Chính miệng
Đàm Tĩnh nói, cô ấy không cần đứa trẻ nữa, cô ấy đòi tôi một triệu.”