“Thế hạ sách là gì?”
“Vừa đàm phán vừa nghĩ cách làm phẫu thuật. Thể chế của bệnh viện
cũng được nới lỏng bớt rồi, không thể nào thấy chết không cứu.”
Nhiếp Đông Viễn quay lại nhìn Nhiếp Vũ Thịnh, hỏi: “Thế nào, ba kế
của luật sư Kiều, anh muốn dùng cái nào?”
Thấy Nhiếp Vũ Thịnh không nói gì, Nhiếp Đông Viễn quay sang bảo
luật sư Kiều: “Chịu rồi, con trai tô phải cái mềm lòng. Trông chờ vào nó thì
cả đời chỉ tổ bị người ta chén sạch cả thịt lẫn xương thôi. Ông nói xem sau
này Đông Viễn của chúng ta phải làm sao đây… Tôi lại bệnh tật thế này,
đến khi nhắm mắt liệu nó có gánh vác nổi không?”
Luật sư Kiều an ủi: “Ngài lo xa quá, đó không biết là chuyện của bao
nhiêu năm sau. Tiểu Nhiếp còn trẻ, thiếu từng trải, cứ trải nghiệm nhiều, đối
mặt với nhiều sóng gió tự nhiên sẽ ổn thoả thôi.”
“Một người phụ nữ cũng không giải quyết xong, còn trông chờ gì nó
thừa kế Đông Viễn? Thôi vậy.”
Đến nước này thì Nhiếp Vũ Thịnh không thể không lên tiếng: “Bố, con
không có hứng thú với Đông Viễn. Bố cũng từng nói sẽ không ép buộc con
phải gánh vác công việc của bố kia mà.”
“Thế thì tôi giao Đông Viễn cho ai? Anh nói xem, tôi có thể giao cho ai
đây?”
“Bố, tức giận không tốt cho sức khoẻ, hơn nữa con cũng không muốn
chọc bố giận.” Nhiếp Vũ Thịnh nói, “Bố muốn giao Đông Viễn cho ai thì
giao.”
Thấy hai cha con bỗng trở nên căng thẳng với nhau, luật sư Kiều vội
giảng hoà: “Thanh niên bây giờ toàn vậy, con gái tôi năm nay mới học cấp
ba mà đã nói sau này lên đại học không muốn học Luật. Mỗi thế hệ đều có
cách nghĩ riêng, Tiểu Nhiếp làm ở bệnh viện cũng rất tốt. Tôi nghe nói mọi