phòng phẫu thuật anh cũng quên chưa mở điện thoại. Anh vội vàng cài
khuy áo vừa bật điện thoại vừa đi đến phòng chủ nhiệm.
Chủ nhiệm Phương đang chờ anh trong văn phòng, anh tưởng chủ
nhiệm sẽ hỏi chuyện của ca mổ nên chỉ báo cáo qua phần sau của quá trình
phẫu thuật và tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật. Chủ nhiệm Phương gật
đầu bảo anh: “Lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện thăm bệnh nhân. Tiểu Nhiếp, có
một chuyện, cậu phải chuẩn bị tâm lý.”
Tim Nhiếp Vũ Thịnh đột nhiên chùng xuống, anh linh cảm có thể bệnh
tình của bố mình có chuyển biến gì đó, sau đó lại lập tức nghĩ đến Tôn
Bình, nhưng tình trạng phục hồi của Tôn Bình vẫn rất tốt anh lo lắng hỏi
Chủ nhiệm Phương: “Sao thế ạ?”
“Luật sư của bố cậu vừa gọi điện tới nhưng cậu tắt máy nên văn phòng
bệnh viện gọi cho tôi. Họ nói bố cậu bị Ủy ban Giám sát trị trường chứng
khoán điều tra, tạm thời không thể rời khỏi Hồng Kông.”
Nhiếp Vũ Thịnh sững ra mất mấy giây rồi hỏi: “Ủy ban Giám sát trị
trường chứng khoán ạ?”
“Ủy ban Quản lý chứng khoán Hồng Kông, còn tình hình cụ thể cậu
mau gọi điện hỏi đi.”
CHƯƠNG 23
Lòng Nhiếp Vũ Thịnh nóng như lửa đốt, nhìn điện thoại quả nhiên thấy
có báo cuộc gọi nhỡ, trong đó có đến ba cuộc là từ luật sư Khương của bố
anh ở Hồng Kông. Anh vội vàng gọi lại, luật sư Khương vừa nghe thấy
giọng anh liền thở phào: “Cậu Nhiếp, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.”
“Bố tôi bây giờ sao rồi?”
“Ông ấy bị đưa đi để điều tra, hơn nữa còn bị hạn chế xuất cảnh nên
hiện giờ không thể rời Hồng Kông về đại lục được. Lần này hơi rắc rối, có
người tố cáo ông ấy giao dịch ngầm.”