việc trong bệnh viện, là một ngôi sao mới của khoa Ngoại tim mạch. Theo
thói quen họp hành của Nhiếp Đông Viễn, mọi người đều có mặt trong
phòng trước giờ họp 5 phút, trong lúc chờ đợi, hầu như tất cả đều trầm mặc.
Phác Ngọc Thành từ Hồng Kông trở về, thuật lại vắn tắt và giải thích với
toàn thể Ban lãnh đạo về chuyên xảy ra tại Hồng Kông, không ai ngờ lại
xảy ra chuyện đó, hơn nữa tình hình lại nghiêm trọng đến như vậy.
Nhiếp Vũ Thịnh đã xin nghỉ để đến họp, ý định ban đầu của anh chỉ là
muốn đến tìm hiểu tình hình, không ngờ toàn thể Ban lãnh đạo lại tề tựu
chờ mình, khi anh bước vào phòng họp, thậm chí hầu như mọi người đều
đứng lên. Đó là thói quen của Nhiếp Đông Viễn, cũng là cách để ông ấy xây
dựng uy thế của mình, Nhiếp Đông Viễn tay trắng làm nên, cho đến giờ, ưu
điểm và khuyết điểm lớn nhất chính là nói được làm được.
“Mời mọi người ngồi.” Nhiếp Vũ Thịnh nhìn một lượt, thấy chỉ còn
chiếc ghế chủ tọa để trống, bèn khách khí nói: “Chú Phác ngồi đi, cháu ngồi
bên cạnh nghe là được rồi.”
“Không, cậu Nhiếp ngồi đi, cậu đại diện cho ông Nhiếp mà.” Một vị
Phó Tổng giám đốc nói rồi đứng dậy. Ông ta tên Đồ Cao Hoa, được Nhiếp
Đông Viễn cất nhắc từ xưởng sản xuất đồ uống Lão Tam chuyên phụ trách
tài chính, theo Nhiếp Đông Viễn đã hơn hai mươi năm, Nhiếp Đông Viễn
rất tín nhiệm ông, tình cảm mà ông dành cho hai cha con nhà họ Nhiếp
đương nhiên cũng không phải tầm thường, Nhiếp Vũ Thịnh do dự một lát
rồi không để mọi người chờ lâu, anh bèn ngồi xuống nói: “Tôi không hiểu
chuyện gì cả, chỉ biết rằng đằng bố tôi hiện nay đang xảy ra chuyện. Rốt
cuộc là chuyện gì, mời Tổng giám đốc Phác giải thích cho mọi người một
chút.”
Phác Ngọc Thành thực ra đã nói một lần, ông hắng giọng rồi thuật lại
lần nữa chuyện xảy ra ở Hồng Kông, để Nhiếp Vũ Thịnh có thể hiểu được,
ông kể khá chi tiết, có những danh từ ông còn đặc biệt giải thích thêm.