lời sẽ nghĩ cách giúp đỡ. Đồ Cao Hoa cũng đã nói với anh, những người
như vậy không nhận lời thì thôi, hễ đã nhận lời, nhất định có khả năng làm
được, nghe vậy anh mới yên tâm phần nào.
Đến dưới chân lầu, anh dường như không còn sức lực bước lên nữa.
Ngồi xuống bên bồn hoa, anh lôi ra bao thuốc lá. Hai ngày nay anh đã hút
không ít thuốc, ban đầu là tự mua một bao, sau đó thư ký của công ty thấy
anh hút thuốc, nên thường xuyên đặt một bao thuốc trên bàn làm việc của
anh, trong xe của tài xế cũng có sẵn, lúc xuống xe, anh tiện tay lấy một bao.
Hút thuốc cũng chẳng phải việc gì vui thú, lúc nhỏ anh không thích bố
hút thuốc, vì thấy mùi thuốc rất hôi. Lớn lên học y, anh càng thấy tác hại
của thuốc lá đối với sức khỏe, cả trăm cái hại mà không có cái lợi nào. Song
giờ anh đã phát hiện ra cái lợi của việc hút thuốc lá, đó là khiến đầu óc
trống rỗng, không phải suy nghĩ gì, chỉ chuyên tâm hút thuốc nhả khói. Hút
thuốc xong, nếu trời có sập, anh cũng chống đỡ được.
Vừa hút được mấy hơi, anh bỗng nhìn thấy người quen. Thư Cầm đỗ
xịch xe, gào lên với anh: “Sao anh không nghe điện thoại?”
“Điện thoại hết pin.” Thật ra lúc đó anh đang nói chuyện với người ta,
không tiện nghe điện thoại, nên đã tắt đi.
“Làm em sợ hú ví Thư Cầm lườm anh, “Em còn tưởng anh xảy ra
chuyện gì chứ.”
“Xảy ra chuyện gì được hả? Chuyện có thể xảy ra được đã xảy ra từ lâu
rồi.”
Thư Cầm thông báo: “Bên săn đầu người tạm thời vẫn chưa tìm được
người anh cần, tuy nhiên em đã đưa bạn trai em đến đây, trước đây anh ấy
làm bên ngành hàng tiêu dùng nhanh, hay anh dùng thử xem sao?”
Nhiếp Vũ Thịnh rất ngạc nhiên: “Bạn trai em? Bạn trai em ở đâu ra
vậy?”