đã được dàn xếp trước nên không thể công bằng, dưới sự tác động với ý đồ
xấu, dư luận lại càng thêm nghi ngờ phẫn nộ.
Nhiếp Vũ Thịnh quay trở lại bệnh viện trong tình cảnh ấy. Tổ công tác
yêu cầu anh nói rõ tình hình, trong khi đó, trên mạng vẫn tranh luận gay gắt,
bất luận phía bệnh viện nói gì đi nữa cũng chẳng ai chịu tin, thậm chí trong
bệnh án có một chữ bị viết nhầm, gạch đi viết lại cũng bị coi là sửa đổi hồ
sơ để che giấu sự thật. Chủ nhiệm Phương nuốt không trôi cơn giận này,
ông nổi trận lôi đình mắng: “Lão Uông là Phó chủ tịch nên sẽ bênh vực tôi
à? Logic kiểu quái gì thế? Bọn họ cứ luôn miệng nói phải phái những
chuyên gia giỏi nhất xuống, giờ phái xuống rồi lại bảo chắc chắn sẽ thiên vị
bao che. Các chuyên gia tim mạch nổi tiếng trong nước đều là thành viên
hội nghiên cứu của chúng tôi, theo như lập luận vớ vẩn của họ thì bất kể
phái ai xuống, cũng đều là thiên vị bao che hết!”
Nhiếp Vũ Thịnh không có cách nào an ủi chủ nhiệm, đành nói: “Chú
đừng giận quá, đa số mọi người vẫn hiểu lý lẽ mà. Cây ngay không sợ chết
đứng, sẽ có người tin tưởng chúng ta.”
“Tin tưởng gì chứ?” Chủ nhiệm Phương đùng đùng tức giận, “Hôm qua
còn có một lũ người kéo đến bên ngoài bệnh viện, giăng biểu ngữ, nói
chúng ta cấu kết với công ty trên sàn chứng khoán, vì tiền mà giết người.
Đến cả mấy trò từ thời Cách mạng Văn hóa cũng lôi ra, chỉ thiếu chưa dán
báo tường
[1]
nữa thôi. Tôi không thể nhịn được việc đám người đó bôi nhọ
bệnh viện, bôi nhọ khoa Ngoại Tim mạch chúng ta.”
[1] Dán báo tường: Một hình thức phát biểu của dư luận, thịnh hành
vào những năm 50 cho đến đầu những năm 80 thế kỷ trước, nhất là trong
thời kỳ Cách mạng Văn hóa.
Nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng, đồng thời chứng minh sự vô
tội của mình, dưới sự kiên trì của Chủ nhiệm Phương, lần đầu tiên, bệnh
viện Phổ Nhân quyết định tổ chức một buổi điều trần công khai. Không chỉ
có các thành viên của nhóm chuyên gia, gia đình bệnh nhân, mà đông đảo