Về cơ bản trong suốt quá trình không có gì bắt bẻ được cả. Chủ nhiệm
Phương nói: “Khả năng bệnh nhân bị phản ứng đào thải là rất thấp, khi
công ty CM đưa dự án này về nước, ở Mỹ và Canada đã tiến hành hơn 1000
ca phẫu thuật lâm sàng, tỷ lệ xuất hiện phản ứng đào thải không đến 1/1000,
ở Hồng Kông và Nhật Bản cũng tiến hành phẫu thuật lâm sàng tương tự, và
gần như không xuất hiện phản ứng đào thải nào. Khi chúng tôi quyết định
áp dụng, cũng đã xem xét đến những rủi ro về mặt này, hơn nữa trước khi
phẫu thuật, chúng tôi cũng đã giải thích cặn kẽ cho bệnh nhân và người nhà
bệnh nhân biết… Những điều này đều có ghi chép trong biên bản, các vị
chuyên gia, phóng viên, và người nhà bệnh nhân có thể đối chiếu.”
Ông bỏ kính xuống, nói: “Ca phẫu thuật này, tôi đã làm hết trách nhiệm,
khoa Ngoại Tim mạch đã làm hết trách nhiệm, bệnh viện đã làm hết trách
nhiệm.”
Trong giây lát, cả hội trường im lặng đến nỗi chiếc kim rơi xuống đất
cũng có thể nghe tiếng, Chủ nhiệm Phng chủ trì hội nghị hắng giọng nói:
“Các vị chuyên gia còn câu hỏi nào nữa không?”
Các chuyên gia sau khi đến bệnh viện, hỏi xong những vấn đề cơ bản,
xem xét các giấy tờ có liên quan, liền biết ngay đây không phải là một sự cố
y tế, chỉ là dưới áp lực của dư luận, họ không thể không làm cho nghiêm
túc. Bây giờ tất cả các vấn đề đã hỏi hết rồi, họ trao đổi ý kiến với nhau,
Chủ nhiệm Tôn đứng đầu tổ chuyên gia lắc đầu, tỏ ý không còn vấn đề gì
để hỏi nữa. Chủ nhiệm Phùng lại hỏi: “Người nhà bệnh nhân còn vấn đề gì
muốn hỏi không?”
Từ phía chỗ ngồi của gia đình bệnh nhân có một người đàn ông đứng
lên, Nhiếp Vũ Thịnh không biết người đó, khắp hội trường lại bắt đầu rộ
những tiếng xì xào, nghe nói người đàn ông này là anh họ của bệnh nhân,
họ Đàm, làm nghề luật sư, nên rất ghê gớm. Gia đình bệnh nhân chủ yếu
dựa vào anh ta, hiện giờ cũng do anh ta đứng ra chất vấn. Thần sắc anh ta
có vẻ âm trầm, sau khi đứng dậy, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vũ