cả với đứa bé kia, Nhiếp Vũ Thịnh vì muốn bảo vệ đứa nhỏ nên mới phải
chịu mười bốn nhát dao, bất luận thế nào, đây cũng là hành vi phạm tội hết
sức tàn nhẫn.
Nhưng với Tập đoàn Đông Viễn, vụ án lần này đã khiến công ty một lần
nữa phải đối diện sóng to gió lớn, ai cũng cảm thấy nhà họ Nhiếp sắp đến
hồi kết, giờ hai bố con họ Nhiếp đều đang hôn mê trong bệnh viện, xem ra
đại hội cổ đông lần này sẽ không có gì bất ngờ cả.
Vậy mà, vào thời khắc cuối cùng trước khi hội nghị bắt đầu, Đàm Tĩnh
lại đột ngột xuất hiện, mang theo cả luật sư. Thần sắc Đàm Tĩnh tiều tụy,
cặp mắt đầy tơ máu, nhưng cô không chút do dự ngồi ngay vào vị trí dành
cho cổ đông lớn nhất, đưa mắt nhìn khắp lượt những người có mặt trong
cuộc họp, mọi người vốn tưởng cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, nhưng
chạm phải ánh mắt của cô, họ lại cảm thấy ít nhất cô cũng là người hết sức
bình tĩnh.
Đàm Tĩnh cất giọng khản đặc, nói: “Xin lỗi vì tôi đến muộn, cảm ơn
mọi người đã chờ tôi. Sự có mặt của luật sư không khiến các vị thấy bất tiện
chứ? Vì tôi không hiểu nhiều về công việc của công ty, nên cần có sự trợ
giúp của luật sư.”
Cô đã nói đến thế, tất cả cổ đông cũng cảm thấy nếu bắt nạt một người
phụ nữ yếu đuối như vậy thì quá hạ lưu, nên đều chấp thuận sự có mặt của
luật sư trong cuộc họp. Chủ trì hội nghị, Phó Tổng giám đốc Đỗ Cao Hoa
mở đầu: “Xin giới thiệu với mọi người, cô Đàm là người giám hộ cho cổ
đông Tôn Bình, ông Nhiếp Đông Viễn trước khi bị hôn mê đã ủy quyền cho
ông Nhiếp Vũ Thịnh toàn quyền giải quyết công việc trong công ty và tài
sản cá nhân, hiện tại ông Nhiếp Vũ Thịnh bị kẻ xấu đâm trọng thương, đang
hôn mê tại bệnh viện, nên không có năng lực hành vi dân sự… Tôn Bình là
người thừa kế duy nhất của ông ấy… Cũng tức là cổ đông lớn nhất của
công ty…”