Tất cả mọi người trong hội nghị, kể cả Đàm Tĩnh đều vô cùng kinh
ngạc, cả phòng họp im phăng phắc, tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể
nghe rõ mồn một. Thịnh Phương Đình cười nói: “Tôi muốn có Đông Viễn
một cách danh chính ngôn thuận, bởi nó vốn dĩ phải thuộc về tôi.” Đoạn,
hắn quay ra bảo Đàm Tĩnh: “Cô Đàm, quyền thừa kế là một trận chiến lâu
dài, nếu quyền thừa kế của cổ đông lớn nhất có vấn đề, tôi thấy hội nghị cổ
đông có thể tạm thời không xem xét phiếu bầu của cổ đông lớn nhất.”
Cuộc họp buộc phải gián đoạn, luật sư Kiều bắt đầu gọi điện, mong tìm
được lời giải thích về mặt pháp lý. Trong sự nghiệp luật sư của mình, ông
chưa gặp phải vụ kiện quyền thừa kế phức tạp thế này bao giờ. Thịnh
Phương Đình làm ra một việc kinh thiên động địa như vậy, nhưng vẫn rất
điềm tĩnh ung dung, thậm chí trước khi rời khỏi phòng họp còn quay ra hỏi
Đàm Tĩnh: “Có muốn qua phòng tôi uống tách trà không?”
Đàm Tĩnh điềm đạm đáp: “Được thôi, nhưng tôi mời anh uống trà,
chúng ta qua phòng làm việc của Chủ tịch.”
“Ok.
Đây là lần đầu tiên Đàm Tĩnh tới phòng làm việc của Nhiếp Đông Viễn,
cô thấy trên bàn làm việc còn đặt bức ảnh Nhiếp Vũ Thịnh, anh đội mũ tiến
sĩ, tay cầm bằng tốt nghiệp, phía sau là phong cảnh vui vẻ trong vườn
trường đại học tại Mỹ, nhưng anh không cười, thậm chí gương mặt còn
đượm vẻ u buồn của người già trước tuổi. Đàm Tĩnh chưa bao giờ trông
thấy tấm hình này, nghĩ tới anh giờ đây đang nằm trên giường bệnh, mất hết
tri giác, khắp người cắm đầy ông dẫn, cô lại thấy cay cay nơi sống mũi,
nhưng cô lập tức kiềm chế tình cảm của mình, nói với Thịnh Phương Đình:
“Mời ngồi.”
Thịnh Phương Đình ngồi đối diện với bàn làm việc, thấy cô ung dung
ngồi xuống chiếc ghế da kiểu Pháp, hắn chợt sinh lòng tán thưởng, buột
miệng khen: “Cô quả là người thông minh, khi đàm phán phải chiếm lấy vị
trí có lợi, không ngờ cô không cần ai chỉ bảo cũng biết.”