“Tôi đâu có đàm phán với anh.” Đàm Tĩnh nhấc điện thoại, bảo thư ký:
“Phiền cô cho chúng tôi hai tách trà.”
“Tôi từng nói, trên đời này có một loại phụ nữ, thoạt trông thì yếu đuối,
nhưng vì con và vì người mình yêu, cô ta sẽ trở nên mạnh mẽ ngay tức
khắc, biến thành một viên kim cương cứng rắn, cắt được cả thủy tinh.”
Đàm Tĩnh cuối cùng cũng phì cười, nói: “Anh Thịnh nói chuyện thật
thú vị.”
Thư ký bưng trà vào, lúc ra còn tiện tay đóng cửa lại, tuân thủ đúng quy
định của ông Nhiếp Đông Viễn. Đàm Tĩnh nói: “Anh Thịnh, tôi không biết
đây là mưu kế của anh hay Tập đoàn Khánh Sinh, nhưng nó đã động đến
giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Bởi vậy, tôi sẽ bất chấp tất cả để kẻ chủ mưu
thực thụ phải chịu hình phạt đích đáng.”
Thịnh Phương Đình nhún vai: “Tôi không hiểu cô đang nói gì.”
“Người nhà bệnh nhân lúc đầu chỉ vì muốn tiết kiệm mấy vạn mà kiên
quyết đòi làm phẫu thuật theo chương trình CM, không hiểu sao khi bệnh
nhân chết, họ lại sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để thuê công ty truyền thông
mạng tạo ra scandal?”
“Làm sao tôi biết được. Có thể họ mong kiếm một khoản bồi thường
cao hơn, nên muốn gia tăng áp lực dư luận.”
Đàm Tĩnh gật đầu: “Anh nói vậy cũng có lý. Nhưng trong buổi điều trần
công khai, người nhà bệnh nhân còn biết rất tường tận về đời tư của Nhiếp
Vũ Thịnh, thậm chí cả việc anh ấy từng đi gặp bác sĩ tâm lý ở Mỹ họ cũng
biết, đây không phải là chuyện người bình thường có thể tìm hiểu được.”
Thịnh Phương Đình lại cười: “Có thể họ có người thân ở Mỹ. Người
Hoa bên đó ít như vậy, nghe ngóng dễ lắm.”
Đàm Tĩnh nói: “Ngày tôi và Tôn Chí Quân đi làm thủ tục ly hôn, anh ta
nói rằng anh đã cho anh ta tiền, để anh ta ly hôn với tôi vào ngày hôm đó.