Anh làm vậy là có mục đích gì?”
“Cô Đàm, chuyện cô và Tôn Chí Quân ly hôn, chẳng có lợi gì cho tôi và
Tập đoàn Khánh Sinh cả, tại sao tôi lại phải cho Tôn Chí Quân tiền, điều
này chẳng hợp logic chút nào.”
“Vâng, đúng là chẳng hợp logic chút nào, nhưng cũng chính hôm đó
Nhiếp Vũ Thịnh đưa con đến bệnh viện tái khám, bị anh trai của bệnh nhân
tấn công, đâm mười bốn nhát dao. Anh muốn tôi và Tôn Chí Quân ly hôn
vào đúng hôm đó, bởi anh biết rõ hôm đó là ngày mà con tôi phải đi bệnh
viện khám lại, anh sợ tôi sẽ đưa con đi khám nên đã lợi dụng Tôn Chí
Quân, dùng kế điệu hổ ly sơn để tách tôi ra, như vậy bất luận thế nào Nhiếp
Vũ Thịnh cũng sẽ phải đưa con đến viện, thật tiện cho hung thủ ra tay!”
“Cô Đàm, tôi có thể kiện cô về tội vu khống đấy. Tôi không quen biết
kẻ tấn công Nhiếp Vũ Thịnh, tôi cũng không có lý do gì để thuê người ta ra
tay với anh ta. Anh ta bị người nhà bệnh nhân đâm trọng thương, tôi cũng
rất lấy làm tiếc. Cô Đàm, tâm trạng của cô tôi rất hiểu, nhưng cô không thể
nhận định rằng tôi là kẻ chủ mưu tấn công Nhiếp Vũ Thịnh được, đây là tội
hình sự nặng, cô nói bừa như vậy thật không nên chút nào.”
Đàm Tĩnh khẽ hít vào một hơi, lặng thinh không đáp. Một lúc lâu sau,
cô mới nói: “Được thôi, tôi cũng không nên gán hành vi ác ý như vậy vào
anh, nhưng anh là anh em cùng cha khác mẹ với Nhiếp Vũ Thịnh, vậy tại
sao lúc này anh không hỗ trợ anh ấy, mà lại giúp đỡ Tập đoàn Khánh
Sinh?”
Thịnh Phương Đình gập lưng xuống, đáp: “Tôi họ Thịnh, theo họ mẹ
tôi, họ này rất hiếm, cô không biết cũng chẳng có gì là lạ, bởi cô không hiểu
gì về ngành hàng dược liệu và tiêu dùng nhanh. Có điều thấy Nhiếp Vũ
Thịnh không liên tưởng ra được, tôi cũng bất ngờ. Gia tộc họ Thịnh là cổ
đông lớn nhất đứng đằng sau công ty Dược phẩm Khánh Sinh. Tập đoàn
Khánh Sinh do rất nhiều công ty nắm giữ cổ phần, những công ty này đều
đăng ký ở quần đảo Cayman, phía sau là rất nhiều quỹ tư nhân nắm giữ cổ