ngoại tôi ngoài việc kinh doanh, còn là một họa sĩ vẽ tranh quốc họa có
tiếng, cũng vì thế, từ nhỏ tôi đã nỗ lực học vẽ, có lẽ cô không biết, tôi đã
từng học vẽ quốc họa mười năm, bút vẽ tòe ngòi chất đầy mấy thùng to,
chật cả tầng hầm ngôi nhà bên Mỹ. Giữa các anh chị em ngang hàng trong
họ tộc, tôi là người có năng khiếu nhất, nhưng ông ngoại tôi nhất định
không chịu dạy tôi, ông nói dục vọng của tôi quá lớn, không phù hợp ý
cảnh của tranh quốc họa. Thật là một lý do nực cười phải không? Ngày nhỏ
người mà tôi ngưỡng mộ nhất là anh họ mình, bởi vì anh ấy được ông ngoại
cho phép vào phòng họa của ông, xem ông vẽ. Còn tôi, dù có nỗ lực đến
đâu, dù có vẽ đẹp hơn anh họ bao nhiêu lần, ông cũng không cho tôi bước
vào trong phòng họa nửa bước. Khi lớn lên, tôi càng cố gắng hơn nữa, thi
đỗ vào một trường đại học nổi tiếng thế giới, vào làm ở một công ty đa
quốc gia danh tiếng, tôi đã chọn công ty bán hàng tiêu dùng nhanh, bởi Tập
đoàn Đông Viễn đi lên từ ngành này. Tôi muốn chứng minh mình xuất sắc
hơn tất cả mọi người, nhất là, tôi muốn chứng minh rằng mình xứng đáng
thừa kế Đông Viễn hơn Nhiếp Vũ Thịnh. Vì thế, tôi đã cố gắng gấp trăm lần
người khác, nhưng tất cả những gì Nhiếp Vũ Thịnh có, bao giờ cũng đến
với anh ta một cách quá dễ dàng. Trên đời này vốn không có gì là công
bằng hết, nỗ lực phấn đấu có thể thu được nhất định, nhưng người thực sự
đứng trên đỉnh cao, ngoài sự cố gắng nỗ lực ra, dường như còn phải có chút
may mắn nữa.” Cuối cùng hắn cười cười, nói: “Đàm Tĩnh, tôi không tin vận
may của mình lại kém đến thế, chuyện đến ngày hôm nay, tôi thấy vận may
của Nhiếp Vũ Thịnh đã cạn rồi.”
Đàm Tĩnh nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Anh Thịnh, tôi là một người mẹ,
nên thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi thấy thực ra anh chỉ muốn chứng minh
rằng mình xứng đáng làm con trai của Nhiếp Đông Viễn hơn Nhiếp Vũ
Thịnh mà thôi.”
Thịnh Phương Đình nhún vai đáp: “Phải, cũng có thể nói như vậy.”
Đàm Tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn: “Nhưng đây không phải là lý do để
anh sát hại Nhiếp Vũ Thịnh, anh là anh em của anh ấy, lẽ ra anh không nên