đăng ký thì tôi mới có thể đưa anh đi được.” Cô lấy sổ ra, hỏi: “Anh là gì
của bác sĩ Nhiếp?”
Thịnh Phương Đình thấy cả cuộc đời mình đã bị hủy diệt bởi hai chữ
này, giọng hắn khàn đặc, toàn thân run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra
thành tiếng: “Em trai.”
Cô y tá lại nhìn hắn, tưởng hắn là em họ, bởi cả bệnh viện đều biết
Nhiếp Vũ Thịnh là con một. Nghe nói là em trai của bác sĩ Nhiếp, y tá cũng
tỏ vẻ thông cảm, dẫn hắn đến phòng Chăm sóc đặc biệt, vừa đi vừa nói với
hắn: “Bác sĩ Nhiếp thật sự là người tốt, ai ngờ ở hiền lại không gặp lành.
Trong khoa ai cũng nói, anh ấy đã cứu chữa cho bao nhiêu bệnh nhân, nào
ngờ cuối cùng lại bị người nhà bệnh nhân làm hại như thế này, thật là…
ài…” Cô y tá lau nước mắt, nói: “Anh đừng buồn nữa, chúng tôi đều tin
rằng bác sĩ Nhiếp sẽ tỉnh lại.”
Câu an ủi cuối cùng ấy, thực ra còn tồi tệ hơn không an ủi, nhìn Nhiếp
Vũ Thịnh qua tấm kính, Thịnh Phương Đình không khống chế nổi bản thân,
hắn loạng choạng lùi về phía sau, dựa lưng vào tường, tựa hồ không còn
sức đứng vững nữa. Cô y tá thấy hắn đau lòng như vậy, vội vàng chạy về
phòng trực lấy ghế, nói: “Anh ngồi đi, anh đừng lo, thật ra bệnh nhân có thể
vẫn còn ý thức, chỉ là hiện thời chưa tỉnh mà thôi.” Cô ta lúng túng an ủi
Thịnh Phương Đình, “Chủ nhiệm khoa Ngoại não ngày nào cũng đến mấy
lần, y tá của phòng Chăm sóc đặc biệt đều là những đồng nghiệp có kỹ
thuật xuất sắc và thành thạo nhất. Chủ nhiệm Phương của chúng tôi nói,
Nhiếp Vũ Thịnh không tỉnh lại thì quả là trời không có mắt…”
Thịnh Phương Đình giơ tay bưng mặt, hắn ước gì người nằm trong
phòng Chăm sóc đặc biệt kia là mình. Hắn không biết mình đã ngồi ở dó
bao lâu, cô y tá lắm lời cũng đi rồi, thỉnh thoảng lại có tiếng bước chân đi
qua, nhưng hắn chẳng hề quan tâm, chỉ nhớ đến câu nói của Đàm Tĩnh:
“Cái gọi là phán quyết, vốn không cần quan tòa, chỉ cần lương tâm. Nếu
anh cảm thấy mình không có lỗi với Nhiếp Vũ Thịnh, thấy mình chưa từng
làm tổn thương anh ấy, thì tôi tin rằng nửa đời còn lại của anh, lương tâm