Hắn lái xe đến gần khu chung cư mới, ở đó có một tiệm bánh mì, chập
tối chính là giờ cao điểm, hai người trong tiệm đang lúi húi tính tiền gói
hàng cho khách, bận đến chóng cả mặt.
Vừa nhìn thấy hắn, Vương Vũ Linh lập tức đanh mặt lại: “Họ Thịnh
kia, anh còn muốn gì nữa đây? Tôi đã nói rồi, tôi với anh không có chuyện
gì để nói cả! Anh tránh xa tôi ra!”
Lương Nguyên An vẫn chưa biết chuyện gì, thấy cô giận, sợ đắc tội với
người ta, liền vội vàng kéo cô lại: “Có chuyện gì thì cứ nói tử tế!”
“Chả có gì phải nói tử tế với hắn ta hết!” Vương Vũ Linh tức tối đặt
phịch hộp bánh ga tô trong tay lên quầy: “Tên khốn này lần trước cầm mười
vạn tệ tới tìm em, bảo em lừa con trai của Đàm Tĩnh ra ngoài, còn nói sau
này sẽ đưa tiếp cho em mười vạn nữa! Tôi nói cho anh biết! Trên đời này có
những thứ tiền cũng không mua nổi đâu! Đừng nói là mười vạn, anh có
mang một triệu hay mười triệu đến, tôi cũng không hại Đàm Tĩnh!”
Lương Nguyên An nghe đến đây liền giận dữ, giơ khay sắt nướng bánh
ga tô về phía Thịnh Phương Đình quát lớn: “Mày có cút đi không thì bảo?
Không cút tao lấy khay bánh đập chết mày bây giờ!”
Thịnh Phương Đình không nói gì, chỉ vào những chiếc bánh ga tô trong
quầy, nói: “Mấy chiếc bánh ga tô này, tôi mua hết.”
“Chúng tao không bán cho mày!”
Thịnh Phương Đình cười điềm nhiên như không: “Các bạn đừng hiểu
nhầm, thật ra hôm nay tôi đến đây là để cảm ơn mọi người. Các bạn đã dạy
tôi một bài học, hóa ra trên thế giới này, thật sự có những thứ mà tiền không
thể mua được.”
Vương Vũ Linh bán tín bán nghi nhìn hắn, nói: “Dù thế nào tôi cũng
không bán bánh cho anh đâu! Chúng tôi cũng không cần anh cảm ơn! Anh
mau biến đi!”