“Cho tôi một chiếc bánh ga tô.” Bên cạnh có tiếng người xen vào, Thịnh
Phương Đình quay lại nhìn, không ngờ lại là Thư Cầm, không biết cô đến
từ lúc nào, đang đứng cách đó khá xa. Vương Vũ Linh rất lịch sự với Thư
Cầm, vội vàng chào hỏi: “Cô Thư, sao hôm nay đến sớm thế? Vào đây, vào
đây, hôm nay cô muốn ăn gì tôi mời!”
Thư Cầm cười nói: “Cho tôi một miếng Tiramisu.” Cô lấy ra 10 tệ đặt
lên quầy, nói: “Hai người chỉ buôn bán nhỏ, làm sao lần nào cũng mời tôi
được, ngày nào tôi cũng đến, trả tiền đúng giá mới là kế lâu dài chứ.”
Cô đón lấy chiếc bánh, rồi nói với Thịnh Phương Đình: “Đi thôi, đưa tôi
đến bệnh viện, tôi muốn đi thăm anh trai anh.”
Thịnh Phương Đình đi thẳng ra xe, rồi mới hỏi cô: “Tại sao ngày nào cô
cũng đến cửa hàng bánh này vậy?”
“Bạn bè Đàm Tĩnh rất ít, tôi biết anh sẽ không dễ dàng buông tay. Vì
thế tôi muốn đến khuyên ngăn anh.”
“Nếu tôi muốn làm gì, thì đã làm từ lâu rồi.” Thịnh Phương Đình nói,
“Lạ thật, tôi đã mua chuộc Tôn Chí Quân, thậm chí cả Vương Vũ Linh để
họ lừa Tôn Bình ra ngoài, nhưng cả hai đều không chịu. Đàm Tĩnh có gì tốt,
mà bọn họ lại vì cô ta đến vậy?”
Thư Cầm “bộp” một tiếng ném thẳng chiếc bánh Tiramisu vào mặt
Thịnh Phương Đình, khiến bột chocolate dính đầy đầu đầy mặt hắn. Thịnh
Phương Đình nhấn phanh xe theo bản năng, chiếc xe phanh “két” một tiếng,
gần như xoay ngang trên mặt đường, khiến những chiếc xe phía sau cuống
quýt né tránh, có người còn bấm còi nháy đèn liên hồi, vài ba tài xế ló đầu
ra khỏi cửa xe, mắng: “Chán sống rồi hả?”
Thịnh Phương Đình đang lau bột chocolate trên mặt thì Thư Cầm đã chỉ
mặt hắn mắng: “Bố anh đang nằm trong bệnh viện! Anh trai anh cũng n
bệnh viện! Vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị anh cũng giành được rồi, vậy
mà vẫn không nỡ bỏ qua cho một đứa trẻ con! Anh còn muốn làm gì nữa?