thức nằm trên giường bệnh, y như buổi sáng hôm đó khi hắn rời đi. Các
nhân viên y tế tất bật đi lại xung quanh, nhưng Nhiếp Vũ Thịnh vẫn lặng lẽ
nằm im đó.
Thịnh Phương Đình chợt nhớ đến bức thư của Nhiếp Vũ Thịnh, không
biết hơn mười năm trước, khi viết bức thư đó, tâm trạng của anh ra sao? Sau
khi hiến tủy của mình. Hắn nhớ lại câu cuối cùng của bức thư: “Anh sẽ mãi
yêu quý em như một người anh trai đích thực.”
Hắn tự cười nhạo mình, hóa ra tất cả những việc hắn hao tâm tổn sức,
không từ tranh đoạt, lại đã nằm trong tay hắn từ lâu, chỉ là, hắn chưa bao
giờ nhận ra.
Hắn đứng lặng bên giường bệnh của Nhiếp Vũ Thịnh rất lâu, mãi tới khi
có tiếng bước chân tới gần. Qua tấm kính, hắn nhìn thấy đó là Đàm Tĩnh.
Thấy hắn ở đó, Đàm Tĩnh dường như không hề ngạc nhiên. Từ sau đại
hội cổ đông, cô vẫn luôn bình tĩnh như vậy. Cô nói: “Anh về đi, anh đến
thăm anh ấy, tôi coi như anh đã hối hận, anh đừng đứng ở đây nữa.”
Thịnh Phương Đình nói: “Đàm Tĩnh, có một việc trước giờ tôi chưa
từng nói với cô. Bây giờ nói, không biết có còn kịp không?”
Đàm Tĩnh bình thản nói: “Anh nói đi, tôi đang nghe đây.”
“Cô từng nói, cô luôn nghi ngờ cái chết của bố cô là do Nhiếp Đông
Viễn muốn đoạt lấy phương thức bào chế bí mật đó. Ngay cả mẹ cô cũng
ôm mối hoài nghi này mà qua đời. Từ trước tới giờ tôi chưa nói cho cô biết,
thực ra phương thức bào chế bí mật của Nhiếp Đông Viễn, không phải lấy
được từ chỗ của bố cô, cái chết của bố cô không liên quan gì tới ông ấy cả.
Bởi năm đó mẹ tôi cùng ông ngoại về nước, chính bà đã mang phương thức
bào chế bí mật đó nói cho Nhiếp Đông Viễn. Vì việc này mà ông ngoại nhất
định không chịu tha thứ cho mẹ tôi, ông cho rằng bà đã bị tình yêu làm cho
mù quáng. Cô không cần vì việc của bố mẹ mà oán hận Nhiếp Vũ Thịnh,
gánh nặng ấy nặng nề quá, thật ra anh ấy thật lòng yêu cô, cô cũng thật lòng