tận tâm, tuy các chuyên gia Ngoại khoa Não đã hội chẩn hết lần này đến lần
khác, nhưng thời gian thấm thoắt, hy vọng tỉnh lại của Nhiếp Vũ Thịnh
ngày càng ít đi.
Cuối cùng ngay cả Thư Cầm cũng tuyệt vọng, cô khóc lóc ầm ĩ bên
ngoài phòng Chăm sóc đặc biệt một trận, sau cùng Đàm Tĩnh phải an ủi:
“Cô đừng khóc nữa, anh ấy sẽ tỉnh lại thôi, tôi biết mà, tính khí của Nhiếp
Vũ Thịnh tôi là người rõ nhất, dù thế nào đi nữa, anh ấy cũng sẽ kiên trì đến
tận phút cuối cùng, đối với mỗi bệnh nhân, anh ấy đều kiên trì tận lực cứu
trị, sao đối với chính bản thân mình, anh ấy lại có thể buông xuôi từ bỏ
được? Anh ấy còn chưa nhìn thấy Bình Bình trưởng thành kia mà, lần cuối
cùng anh ấy cầu hôn tôi, tôi còn cự tuyệt anh ấy, anh ấy có bao nhiêu tâm
nguyện chưa thực hiện, sao có thể buông xuôi từ bỏ được chứ!”
Mấy câu này, càng làm Thư Cầm khóc to hơn. Tình hình của Nhiếp Vũ
Thịnh dần dần ổn định, nhưng anh vẫn không có chút ý thức nào. Các
chuyên gia khoa Ngoại não thông báo với Đàm Tĩnh: “Có lẽ cả đời này
Nhiếp Vũ Thịnh cũng chỉ như vậy thôi, phải dựa vào các thiết bị máy móc
để duy trì sự sống, cũng chính là… trạng thái người thực vật.”
Chủ nhiệm Phương rất lo lắng cho Đàm Tĩnh, ông an ủi cô mãi, cuối
cùng Đàm Tĩnh mới thốt ra một câu: “Chủ nhiệm, cháu đã nói rồi, cháu sẽ
đợi. Anh ấy một ngày không tỉnh lại, cháu chờ anh ấy một ngày, một tháng
không tỉnh lại, cháu chờ anh ấy một tháng, một năm không tỉnh lại, cháu
chờ anh ấy một năm, mười năm không tỉnh lại, cháu chờ anh ấy mười năm,
cả đời này không tỉnh, cháu chờ anh ấy cả đời.” Cô thậm chí còn cười:
“Được ở bên cạnh chăm sóc người mình yêu cả đời là điều nhiều người
muốn mà còn không được ấy.”
Chủ nhiệm Phương thấy cô đau lòng quá đã hóa ra ngơ ngẩn, có an ủi
nữa cũng vô ích. Nhưng bản thân ông cũng không chịu từ bỏ, ngày ngày
đều tới phòng bệnh thăm Nhiếp Vũ Thịnh, có lúc còn khoe với Nhiếp Vũ
Thịnh rằng mình lại làm một đề tài mới, cuối câu chuyện, ông luôn hỏi
thăm một câu: “Nhiếp Vũ Thịnh, cậu không t, ai làm phụ mổ thứ nhất cho