yêu anh ấy. Tôi không nên ích kỷ giấu cô lâu như vậy, khiến cô luôn cảm
thấy yêu Nhiếp Vũ Thịnh chính là phản bội lại bố mẹ.”
Đàm Tĩnh sững sờ nhìn hắn, một lúc lâu sau, cô mới hít một hơi, cố
ngăn dòng nước mắt, nói: “Cảm ơn anh! Dù anh không nói cho tôi biết, tôi
cũng định cho qua hết mọi chuyện, vì tôi nghĩ rằng tâm nguyện lớn nhất của
bố mẹ là mong muốn tôi sống vui vẻ hạnh phúc, chứ không phải sống trong
nỗi ám ảnh về cái chết của họ. Mà bây giờ tôi mới biết, tất cả hạnh phúc của
tôi chỉ liên quan đến ba chữ Nhiếp Vũ Thịnh mà thôi. Chỉ cần anh ấy tỉnh
lại, tôi nguyện từ bỏ tất cả.”
Thịnh Phương Đình lại nhìn Nhiếp Vũ Thịnh đang nằm bất động trên
giường bệnh, đột nhiên hắn nhướng mày, gõ mạnh mấy cái vào thành
giường như gõ cửa: “Nhiếp Vũ Thịnh! Anh mau tỉnh lại cho tôi! Hiện giờ
công ty đang ở trong tay tôi, tôi biết anh không phục! Anh mau tỉnh lại đi,
chúng ta sẽ đấu một cách công bằng, phân cao thấp một lần nữa! Bố không
để lại di chúc, anh trai ạ! Anh tỉnh lại đi! Nếu không, em sẽ coi như em
thắng cuộc! Em nói cho anh biết, anh mà không tỉnh lại, em sẽ đưa cả chị
dâu và cháu sang Mỹ, để anh không gặp được họ nữa!”
Nói xong những lời này, hắn nghênh ngang bỏ đi, không hề nhìn Đàm
Tĩnh
Đàm Tĩnh nhìn Nhiếp Vũ Thịnh nằm trên giường bệnh, cô cười mà
khóc mắt ngấn lệ. Cô hướng về phía bóng lưng Thịnh Phương Đình đang đi
xa dần, hét to: “Anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại!”
Tuy Đàm Tĩnh nói chắc chắn như vậy, tuy cô luôn tin điều này là sự
thực, tuy mỗi ngày cô đều kiên trì thì thầm bên tai Nhiếp Vũ Thịnh, thậm
chí ngày nào cô cũng đưa Bình Bình tới bệnh viện. Bình Bình đã quen gọi
Nhiếp Vũ Thịnh là bố, Bình Bình rất nghe lời, không gây mất trật tự, biết tự
mình mặc áo khử trùng, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, đọc thuộc lòng thơ
Đường cho bố nghe, nên được bệnh viện đặc cách ngày nào cũng có thể ở
trong phòng bệnh chơi với bố nửa giờ. Tuy các nhân viên y tế ở đây đều rất