vài hạt đậu, tràn trề hy vọng hỏi Đàm Tĩnh: “Mẹ ơi, đĩa đậu này nảy mầm
thì bố sẽ tỉnh lại ạ?”
“Đĩa đậu này nảy mầm, nếu bố vẫn chưa tỉnh thì mẹ con mình sẽ đem
số đậu còn lại đi làm sữa đậu nành uống, không ngâm nữa.”
Cái miệng nhỏ xíu của Bình Bình dẩu lên: “Mẹ nói phải đợi bố cả đời
mà, thế mà chưa ngâm xong một túi đậu, mẹ đã không chịu đợi nữa rồi.”
“Ngoan nào, một túi đậu những năm cân, năm cân là bao nhiêu? Năm
cân phải ngâm bao nhiêu đĩa mới hết… đợi năm cân đậu này mọc mầm hết,
Bình Bình cũng phải lấy vợ rồi
Bình Bình đã hơi hiểu chuyện, nghe thấy hai chữ “lấy vợ” liền xấu hổ
đỏ cả mặt, vội rúc đầu vào tấm chăn trên giường bệnh. Đàm Tĩnh vội nói:
“Bình Bình đừng động vào ống truyền tĩnh mạch của bố con.”
Nào ngờ Bình Bình nói: “Ngón tay bố đang động đậy kìa.”
Đàm Tĩnh rất bình tĩnh, thỉnh thoảng ngón tay của Nhiếp Vũ Thịnh
cũng động đậy. Bác sĩ bảo với cô rằng đó là phản xạ thần kinh, không phải
do ý thức của anh. Đàm Tĩnh đã quen với thất vọng nên chỉ nói: “Con
ngoan, ngón tay bố con vẫn động đậy được đấy chứ… Bố chỉ là đang ngủ,
chưa dậy thôi…”
Bình Bình lại kêu lên: “Mi mắt bố cũng động đây này!”
Đàm Tĩnh cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại, cô lấy tay đặt lên
ngực, vì mi mắt của Nhiếp Vũ Thịnh quả thực đang động đậy, hai hàng mi
dài khẽ run rẩy, như thể anh đang gắng mở mắt vậy.
Bình Bình nắm lấy tay Nhiếp Vũ Thịnh, liên tục gọi: “Bố! Bố!”
Đàm Tĩnh thấy mình như đang nằm mơ, đã vô số lần cô ảo tưởng rằng
Nhiếp Vũ Thịnh đã tỉnh lại, thế nhưng sau vô số lần thức tỉnh, cô lại phải
quay về với hiện thực nghiệt ngã. Cô nhào đến, nắm chặt lấy bàn tay kia
của anh, khẽ gọi tên anh hết lần này đến lần khác. Y tá phòng Chăm sóc đặc