"Đúng, chắc các chốt kiểm soát đều nhận được lệnh cho xe nổ rồi. Tôi
để con robot kia ở lại hiện trường, bọn chúng sẽ dễ bề tra ra thông tin thôi."
Vậy là, cả Ippo và Sampo đều đã bị phá hủy.
Đột nhiên, tay Shion bị nắm chặt.
"Chẳng mấy chốc, bọn người kia sẽ biết chúng ta trốn đến đây. Phải
chạy thôi, nhanh lên!"
Nezumi siết chặt đến mức tay Shion tê rần.
"Nezumi, đau quá."
"Đừng ồn nữa, cậu nghe đây, phải theo sát tôi."
"Tôi biết. Cậu buông tay ra đi, gãy xương đến nơi rồi ấy."
Nezumi tặc lưỡi, "Công tử bột yếu ớt, thật phiền phức."
"Tôi không phải là công tử bột, tôi đã khác với bốn năm trước rồi."
"Thật không? Nhìn bộ dạng cậu tôi lại thấy buồn bực, rốt cuộc cậu có
biết là mình sẽ bị giết không?"
"Tôi biết."
"Đừng vờ vĩnh."
"Tôi không vờ vĩnh."
"Vậy biểu cảm vừa nãy của cậu là sao? Còn dư sức để tội nghiệp bọn
robot? Đây không phải loại công tử bột không nhận thức được tình hình thì
là gì!"