Nezumi bóp chặt tay hơn, nhưng Shion cắn răng chịu đựng. Bị nói đến
mức này, làm sao cậu tỏ vẻ yếu đuối cho được.
Nezumi đột ngột buông tay.
"Không muốn chết thì theo tôi. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải theo
sát tôi, biết chưa?"
Nezumi bắt đầu chạy. Nhà máy xử lý rác thải gần như vắng tanh, có
vài camera theo dõi nhưng đều là kiểu cũ, không có tác dụng nhiều. Bởi
chẳng ai muốn lẻn vào chỗ chứa rác thải làm gì, nên camera theo dõi có vẻ
không cần thiết. Dù là vậy, Nezumi vẫn cẩn thận lựa góc chết của chúng để
di chuyển.
Một chiếc máy xử lý hình phễu cực to đang làm việc. Rác thải và
nguyên liệu không thể tái sử dụng đều được nghiền thành các mảnh nhỏ,
sấy khô rồi đưa vào lò đốt. Nước thải theo đường ống từ chiếc máy này
chảy ra ngoài, bên dưới là bồn chứa hình vuông. Nước trong đó dần dần
chảy qua thiết bị tinh lọc. Thoạt nhìn giống dòng sông sau cơn mưa lớn,
một dòng sông đục ngầu, không có sinh vật sống. Hai người họ theo cầu
thang đi xuống, vừa đến gần đã thấy mùi hôi thối xộc vào mũi, dưới chân
trơn nhẫy, bất cẩn một cái là trượt ngã. Nezumi dừng bước, chìa cho Shion
một vật.
"Kính bơi?"
"Ừ, đây là kính bơi có trang bị cảm ứng hồng ngoại, chắc là nhìn được
cả dưới đó." Nezumi chỉ vào dòng nước thải.
"Cả dưới đó?"
"Cậu thích lặn không?"
"Chúng ta phải lặn xuống kia à?"