"Được, đã qua giai đoạn nguy hiểm, cậu đã chiến thắng, cậu thật dũng
cảm."
Bàn tay vuốt tóc và giọng nói đều quá đỗi dịu dàng, khiến Shion đắm
chìm trong cảm giác an toàn. Cậu nhắm mắt lại, chỉ một lát đã ngủ say.
Nezumi vừa vuốt tóc Shion, vừa chú ý hơi thở trong lúc ngủ của cậu,
dù vẫn yếu ớt, nhưng rất ổn định, không còn rối loạn nữa.
Đã qua giai đoạn nguy hiểm.
Cậu thật dũng cảm. Đây là lời khen thật lòng của Nezumi chứ không
phải đãi bôi hay cổ vũ động viên. Nó nhận ra sức sống của Shion rất mạnh
mẽ, chỉ nhìn vẻ ngoài thì không thể ngờ được ý chí cầu sinh của cậu lại
kiên cường dẻo dai đến vậy.
Ngắm Shion trong giấc ngủ say, hơi thở đều đặn nhưng gương mặt suy
nhược, Nezumi nhận ra mình cũng đã rã rời. Không phải cơ thể mà là tinh
thần. Nó không sao hiểu nổi tình huống vừa diễn ra. Một nỗi bất an rục rịch
trong huyết quản bắt đầu gặm nhấm thần kinh nó. Rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì?
No.6.
Có gì đó đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng No.6, nơi được mệnh danh
là thành phố Thánh. Một thứ gì đó vượt quá mọi tưởng tượng của con
người đã nảy sinh và đang phát triển.
Nezumi mở tủ lấy một cái đĩa petri, đặt vào đó thứ lấy được dưới da
Shion khi rạch mụn nước.
(Loại đĩa bằng thủy tinh hoặc chất dẻo, dạng hình trụ có nắp đậy mà
các nhà sinh vật học sử dụng để nuôi cấy tế bào hay cây rêu nhỏ. Nó được
đặt theo tên của nhà vi khuẩn học người Đức Julius Richard Petri)