thời gian chầm chậm đi qua, lờ mờ và từ tốn. Thế giới trước mắt thật mông
lung, không sao nhìn rõ. Cậu cảm thấy hai gò má âm ấm. Là nước mắt. Nó
chảy đến môi, nóng hổi, rơi xuống giường.
"Xong rồi."
Nezumi thở hắt ra. Một tiếng "keng" vang lên, hình như dao mổ vừa
rơi xuống sàn.
"Hầu như không chảy máu. Cậu có đau không?"
"Không đau... Nhưng buồn ngủ quá."
"Vẫn chưa được, cậu ráng chịu đựng thêm chút nữa."
Giọng Nezumi càng lúc càng xa, bên tai Shion chỉ có. tiếng đồng hồ
tích tắc.
"Shion." Có người lay cậu. "Tôi bảo cậu mở mẳt ra! Chịu đựng thêm
một chút nữa thôi. Xin cậu đấy, mở mắt ra đi."
Ồn quá! Cậu ồn ào quá đấy. Một chút nữa là bao lâu?
"Cậu đừng có đùa! Cậu khiến tôi vất vả chạy đôn chạy đáo xong bây
giờ phủi tay đi như vậy hả? Shion, cậu nghe tôi nói không? Mẹ cậu sẽ khóc
đấy. Còn cô bé kia phải làm sao? Cái cô tên Safu ấy! Cậu đã lên giường với
ai chưa? Thế mà lại từ chối người ta!"
Phiền nhiễu quá! Cậu im lặng đi được không? Im đi cho tôi nhờ...
"Cậu chẳng biết cái gì hết, chưa ngủ với gái, không biết tên sách, cả
đánh nhau cũng gà mờ. Cứ thế này chết đi mà được hả! Shion! Mở mắt ra!"
Shion mở mắt. Cậu nhìn thấy tám con mắt. Hai con mắt màu xám là
của người, sáu con mắt màu nho là của lũ chuột nhắt.