giống như vậy. Có lẽ mình còn cơ may cứu được...
Cây kim nung đỏ rực đâm thẳng vào óc, có vô vàn cây kim như thế
đâm vào từ nhiều phía khác nhau. Cơn đau lạ lùng chưa từng nếm trải
khiến mọi chỗ trong người cậu kêu gào thảm thiết. Ngay cả tiếng thét cũng
biến thành những cây kim nóng, đâm thẳng vào tim. Mồ hôi túa ra, buồn
nôn, máu và dịch dạ dày cứ tự động dâng lên, trào ra từ khóe miệng.
Đau quá, đau quá, đau quá!
Chẳng màng tới chuyện sống hay chết nữa, chỉ mong cơn đau này, nỗi
thống khổ này nhanh chóng trôi qua. Không mở mắt nữa cũng được. Không
sống tiếp cũng chẳng sao. Mong mỏi gì những thứ đó đâu... Cho nên, làm
ơn, giải thoát cho tôi....
Hình như có người đang giật tóc tôi, hòng kéo tôi ra khỏi màn đen u
tối. Tôi thở phào. Chỉ cần đi theo người đó là được. Tôi sẽ được giải thoát.
Sẽ được ngủ một giấc thật ngon.
Một chất lỏng sền sệt đắng chát tràn vào trong miệng. Chất lỏng nóng
rẫy, chảy thẳng xuống thực quản. Đồng thời, ý thức dần dần trở lại. Có
nghĩa là, tôi lại bị kéo về với vực sâu thống khổ.
"Mau mở mắt!"
Một đôi mắt màu xám hiện ra.
"Nezumi... Đủ rồi... Hãy để tôi đi... "
Bên má lãnh trọn một cái tát như trời giáng.
"Đừng có đùa! Tôi không để cậu đi dễ dàng như vậy được. Uống hết
cho tôi!"