Chất lỏng sền sệt màu xanh lá lại tiếp tục đưực rót vào miệng. Bóng
tối lui dần, từng cơn đau nện vào đầu tôi.
Sàn sạt sàn sạt... Sàn sạt sàn sạt... Sàn sạt...
Ảo giác ư? Shion nghe thấy âm thanh. Là tiếng cắn nuốt sự sống bên
trong não. Có vô số côn trùng nhỏ màu đen bò vào đầu cậu, gặm nhấm não
bộ, từng chút, từng chút một.
Chúng đang ăn, đang ăn, đang ăn.
Đây là ảo giác sao? Hay là... Đau quá. Không thể chịu nổi nữa. Đáng
sợ quá!
Tiếng gào thét xé rách cổ họng.
"Phải rồi, cứ hét đi. Đừng bỏ cuộc. Cậu mới mười sáu tuổi thôi, còn
quá sớm để bỏ cuộc."
Sức lực trong người như bị rút hết. Nặng quá. Cứ như bị buộc thêm
một khối chì. Vẫn còn cảm giác bức bối, nhưng cơn đau đã giảm bớt.
"Hét đi, hãy cố giữ tỉnh táo, tôi bắt đầu rạch đây."
Nezumi cầm một con dao mổ màu bạc.
"Tôi không có những dụng cụ tiên tiến như dao phẫu thuật điện tử tự
động đâu, cậu đừng nhúc nhích."
Có lẽ vì cơn đau dữ dội, hầu hết giác quan đều đã tê liệt, hoặc bởi sức
lực đã cạn kiệt, Shion nằm bất động. Cậu không cựa quậy nổi nữa.
Ba con chuột nhắt ngồi ngay ngắn trên sách. Trên tường có treo một
cái đồng hồ hình tròn, là loại đồng hồ điện tử, phát ra âm thanh tích ta tích
tắc. Lần đầu tiên Shion nghe thấy tiếng thời gian trôi. Từng giây từng phút,