Shion hoảng hốt kêu lên, đồng thời, một cơn đau đầu dữ dội ập đến.
"Shion!"
Cơn đau dữ dội này giống như sóng biển, vừa rút đi lại có đợt khác ập
tới. Tay cậu bắt đầu tê cứng, chân cũng co rút.
"Shion, cậu ráng chịu đựng một chút, tôi đi tìm bác sĩ."
Shion gắng gượng vươn cánh tay đã cứng đơ, nắm lấy áo Nezumi.
"Không kịp đâu, gọi bác sĩ cũng vô dụng thôi."
"Tôi phải làm sao? Shion, tôi phải làm gì để giúp cậu?"
"Cổ..."
"Cổ?"
"Rạch... hạt mụn nước trên cổ..."
"Tôi không có thuốc tê."
"Không cần... Nhanh lên..."
Ý thức Shion càng lúc càng mơ hồ. Cậu biết có người đang ôm mình.
Tuyệt đối không được mất tinh táo, bằng không sẽ mất mạng. Chẳng có căn
cứ nào, nhưng cậu biết điều đó.
Cơn đau đầu dữ dội giảm dần, cậu sực nhớ lại rằng Yamase vừa ngã
xuống sàn đã bất động ngay lập tức.
Anh Yamase không hề đau đớn.
Anh ấy không quằn quại vùng vẫy, chỉ lão hóa thần tốc, rồi đổ gục như
một khúc gỗ mục, cứ thế nhắm mắt xuôi tay. Triệu chứng của mình không