"Trái tim ta như cánh chim sợ hãi. Bao khắc khoải ta phải hỏi không
ngừng. Cùng tháng ngày biến động chẳng chịu ngừng. Đến khi nào, thời an
bình trở lại?"
(Bài thơ "Keine Rast" của Hermann Hesse)
"Biết bài này chứ?"
"Không biết."
"Tôi cũng đoán vậy."
"Đoán được sao còn hỏi!"
"Nếu cậu không biết thì hãy nhớ lấy."
"Đây không phải là điều vô bổ à?"
"Cái này sẽ có lúc hữu dụng, một ngày nào đó. Nào, xúp của cậu đây."
Nezumi chợt giật mình, hai mắt mở trừng trừng.
"Nezumi, cậu sao vậy?"
"Shion, tay cậu..."
"Tay tôi làm sao?"
"Tay cậu... nổi mấy nốt lấm tấm đó từ khi nào vậy?"
Tay áo của Shion xắn đến gần khuỷu tay, trên phần cánh tay lộ ra
ngoài nổi đầy nốt ban màu đen. Khi nãy đi tắm không có, cậu chắc chắn
không nhìn thấy chúng,
"Gì thế này? Sao lại như vậy?"