Trở lại rồi.
Vì mục đích gì mà trở lại? Liệu có xuất hiện nữa không?
Từ đóa hồng trang trí trên bàn, một cánh hoa lặng lẽ rụng xuống.
Sao không ngoan ngoãn mà lẩn trốn đi... Đồ khốn!
Người đàn ông giẫm mạnh lên cánh hoa đỏ thắm rơi dưới sàn. Cánh
hoa dính bết trên tấm thảm lót, trông như một vệt máu.
Yamase ngồi đó, ôm gối, cúi thấp đầu, như đang cáu kỉnh vì bị quở
trách.
"Anh Yamase."
Shion gọi, nhưng anh không phản ứng.
"Anh Yamase, anh làm sao vậy?"
Yamase đột nhiên khóc lớn.
"Anh Yamase, đừng khóc."
Shion đỡ lấy vai Yamase. Tiếng khóc khiến người ta nao lòng, vô cùng
đáng thương, nghe chừng rất khổ sở.
"Sao anh lại khóc thương tâm như vậy? Em có giúp được gì cho anh
không?"
"Được chứ."
Yamase tóm lấy chân Shion.
"Shion, anh không muốn ở một mình đâu. Sao chỉ mình em thoát
chết?"