"Hả?"
"Em sẽ cùng đi với anh phải không?"
"Anh Yamase, anh đang nói gì vậy?"
Bàn tay nắm lấy chân Shion trắng nhợt đi, bắt đầu thối rữa, bong ra
từng mảng thịt, nhìn thấy được cả xương.
"Đi với anh... được không?"
Chân bị nắm chặt, kéo về hướng vực sâu đen thăm thẳm. Yamase giơ
cánh tay đã phân hủy tóm lấy người Shion, thậm chí còn siết cổ cậu.
"Dừng tay! Em không muốn đi!"
"Shion..."
Shion vươn tay quờ quạng. Có một cảm giác cưng cứng rất thật. Cậu
tóm được gì đó, vận hết sức bình sinh nắm lấy nó, hét lớn.
"Em không muốn!"
Shion bừng tỉnh, khát đến đau cả họng.
"Cậu không muốn chuyện gì?" Nezumi lo lắng nhìn cậu.
"Nezumi... À... Tôi sống lại rồi."
"Đúng vậy, chúc mừng cậu đã hồi sinh, nhưng buông tay tôi ra được
không. Cậu siết mạnh như vậy, tôi đau lắm đó."
Shion đang nắm chặt tay Nezumi, đến mức phần móng bấm sâu vào
da thịt. Chính cánh tay này đã dẫn dắt Shion ra khỏi vực sâu tăm tối.
"Uống nước nhé?"