"Từ bụng lên cổ?" Nezumi thoáng kinh ngạc, cụp mắt xuống, rời khỏi
giường.
"Anh Yamase không phải là người sẽ nói những lời đó. Anh ấy nhất
định sẽ vui mừng khi thấy người khác thoát nạn... Tôi không biết vì sao
mình lại mơ như vậy."
"Bởi vì cậu thấy có lỗi với anh ta."
Nezumi khoác tấm vải dệt bằng siêu sợi, con chuột nhắt lập tức nhảy
từ quyển sách lên vai nó.
"Người tên Yamase đã chết nhưng cậu vẫn còn sống, cậu thấy có lỗi
với anh ta, nên mới mơ một giấc mơ vô bổ."
"Cái gì cậu cũng bảo là vô bổ..."
"Người sống sót luôn là kẻ chiến thắng, đừng vì cậu còn sống mà thấy
có lỗi với kẻ khác. Nếu cậu dư thời gian, thì hãy nghĩ cách làm sao sống
tiếp, một ngày hay một phút đều được, sống tiếp và thỉnh thoảng nhớ về
người đã khuất, thế là đủ."
"Cậu đang nói cho tôi nghe đấy à?"
"Ngoài cậu ra còn ai nữa?"
"Nghe như thể... cậu đang tự nói với chính mình vậy."
Nezumi trừng mắt nhìn Shion, miệng làu bàu, "Vớ vẩn."
Shion định ngồi dậy, nhưng cử động không được thoải mái, vì toàn
thân quấn băng kín mít.
"Sao lại phải quấn thế này?"