hấp dễ dàng, bước chân cũng khoan khoái hơn, không thấy chóng mặt hay
nhức đâu nữa. Shion mở cửa, bước lên cầu thang, gió mát ùa đến làm cậu
thấy hơi lạnh. Mặt đất phủ một lớp sáng đỏ nhạt, vầng dương đã xuống núi.
Những chiếc lá đỏ trên cây cũng rơi xuống, buông mình theo gió, xào xạc
chạm mặt đất. Bóng cây đổ dài. Đường nét No.6 hiện lên mờ mờ phía xa.
Shion đột nhiên thấy hốc mắt nóng hổi, cũng chẳng phải vì nhớ nhung
thành phố mình từng sinh sống, mà vì buồn bã trước cảnh sắc cô liêu cuối
thu. Tiếng lá rơi, mùi bùn đất, màu sắc vòm trời, dường như vạn vật đều
khiến cậu thương cảm đến phát khóc.
Nezumi mà nhìn thấy bộ dạng này, chắc chắn sẽ lại cười nhạo cậu cho
mà xem.
Vì muốn kìm nén dòng nước mắt, Shion cắn chặt môi dưới, rồi hít thật
sâu.
Đằng sau vang lên tiếng cười lảnh lót. Shion ngoái đầu lại, trông thấy
ba đứa trẻ đang trèo lên cây, gồm hai bé gái và một bé trai. Có phải chúng
sống trong tòa nhà bỏ hoang kia không? Trông cả ba khá giống nhau,
gương mặt đều tròn trịa. Shion không biết chúng làm gì mà vui đến vậy,
nhưng hễ nhìn thấy trẻ con cười đùa hớn hở thì tâm trạng cậu lại trở nên
thoải mái. Mẹ Karan rất thích trẻ con, vẫn thường đưa ra ưu đãi "giảm nửa
giá cho trẻ em dưới mười tuổi", vì thế mà trong cửa tiệm luôn tràn ngập
tiếng nói cười của bọn trẻ. Tuy bên trong và bên ngoài No.6 là hai thế giới
hoàn toàn khác biệt, bị ngăn cách bởi một bức tường, nhưng tiếng trẻ con
vô tư vui đùa thì ở đâu cũng vậy.
Dường như bé gái lớn nhất đã trông thấy Shion. Cô bé dừng lại, trợn
mắt, nét mặt cứng đờ. Shion không muốn làm bọn trẻ giật mình nên giơ tay
lên vẫy, muốn bắt chuyện với chúng trước.
"Chào các em."