hồi, không hề có nếp nhăn hay cảm giác nhão, chỉ thấy kì lạ ở trên cổ, có
cái gì đó lồi lồi quấn quanh.
Shion quay xuống cầu thang.
Gương, ở đâu có gương...
Cậu lục lọi trong đống sách, chuột nhắt hoảng sợ chui tọt xuống gầm
giường. Bên cạnh phòng tắm có một cánh cửa gỗ, cậu mở cửa, không gian
bên trong đủ cho một người nằm ngủ. Mặt tường phía cửa có treo một tấm
gương, các mặt tường khác thì treo đầy đồ đạc, nhưng Shion không còn
lòng dạ nào để xem xét kĩ lưỡng. Cậu bật đèn, tiến đến gần tấm gương. Hai
chân cậu bủn rủn, tay cũng run lẩy bẩy, nhưng cậu nhất định phải xem.
"Ơ..."
Trong gương là gì vậy? Đây... Đây là...
Rắn!
Tiếng thét thảm thiết của cô bé vang vọng bên tai.
Tôi cần không khí. Bằng không tôi sẽ ngạt thở mất. Tôi không thở nổi
nữa.
Shion lảo đảo dựa vào vách tường.
Cậu nhìn mình trong gương, ánh mắt như dán chặt vào đó. Cậu không
sao dời ánh nhìn sang nơi khác được. Tóc cậu bạc trắng, lấp la lấp lánh. Có
một con rắn nhỏ với đường kính thân chừng hai centimet quấn quanh cổ
cậu. Thoạt nhìn thế này, thực sự rất giống...
"Sao lại như vậy!"