Shion cởi hết đồ. Cậu muốn tháo sạch lớp băng quấn quanh người,
nhưng băng được quấn tỉ mỉ như đang chế giễu sự hấp tấp của cậu, lại càng
quấn chặt hơn.
Khi tháo được hết lớp băng trên người, Shion rên rỉ. Toàn thân cậu nổi
lên một đường gân đỏ, bắt đầu từ gót chân trái, quấn từ dưới lên trên, xuyên
qua háng, thân trên, rồi từ dưới nách vươn lên cổ. Giống hệt một con rắn
đang quấn quanh người! Con rắn ấy quấn lấy tấm thân lõa lồ của Shion. Là
vết tích của một con rắn đỏ. Cậu thấy toàn thân rã rời, bần thần ngồi phịch
xuống đống vải băng.
Mái tóc bạc trắng cùng con rắn đỏ. Đây là cái giá để được sống tiếp ư?
"Tự ngắm mình khỏa thân trong gương thú vị lắm à?"
Một giọng trầm thấp vang lên. Nezumi đang đứng bên cạnh cửa.
"Nezumi... Đây là..."
"Khi cậu hết sốt thì nó xuất hiện. Chỉ là sự thay đổi khác thường trên
da, không phải do giãn tĩnh mạch. Ý tôi là, điều này không hề ảnh hưởng
đến sự tuần hoàn máu. Tốt quá còn gì."
"Tốt? Tốt chỗ nào? Tôi đã biến ra cái bộ dạng..."
"Nếu không thích thì lột bỏ nó đi. Bây giờ đã là thời đại cấy ghép da
nhân tạo ngon lành rồi mà. Tóc chỉ cần nhuộm là được. Tôi thấy chẳng có
gì to tát cả. Chỉ hiềm..."
Nezumi khẽ nhún vai.
"Khoan nói đến tóc, ở đây không có kĩ thuật và trang thiết bị cấy ghép
da, nên chuyện đó là bất khả thi."