rối loạn, nhưng cậu chưa bao giờ muốn chết.
Dòng nước mát lành tưới tắm cổ họng, sắc trời trải rộng trong tầm
mắt, hoàng hôn tĩnh lặng, mùi thơm của bánh mì mới ra lò, cảm xúc chân
thực nơi đầu ngón tay, tiếng cười rôm rả, câu hỏi đột ngột "Shion, hy vọng
của cậu là gì?", và cả nỗi hoang mang... Phải sống mới nắm bắt được
những điều đó. Bất kể hình dáng đổi thay đến thế nào, cậu cũng không
muốn xa lìa chúng.
"Nezumi... Tôi... muốn tiếp tục sống."
Những giọt nước mắt cố nén bất giác tuôn rơi. Shion vội lau đi.
"Không kịp giấu rồi, đồ ngốc! Sao cậu có thể khóc thoải mái như vậy
chứ? Cậu không thấy ngượng à?"
"Chỉ là không kìm được thôi mà! Tâm trạng tôi hiện chưa ổn định, cho
nên không kiểm soát được. Tôi vừa bò dậy từ giường bệnh mà cậu đã cười
nhạo tôi rồi!"
Nezumi lặng lẽ nhìn gương mặt của Shion, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Nếu cậu bận lòng đến vậy, lát nữa tôi nhuộm tóc lại cho. Nhưng mà,
tôi thấy thế này cũng đẹp." Ngón tay Nezumi chạm nhẹ vào đường gân đỏ
trên ngực Shion. "Còn đường gân đỏ, trông ưa nhìn đấy chứ."
"Tôi chẳng vui vẻ gì vì mấy lời bông lơn của cậu đâu."
"Còn tôi chẳng thích thú gì với bộ dạng khỏa thân của cậu cả. Mặc
quần áo vào đi, tôi mời cậu món xúp đặc biệt."
Bấy giờ Shion mới nhận ra đã lâu cậu chưa ăn gì. Cơn đói ập đến.
"Xúp gì thế? Có cần tôi giúp cậu một tay không?"