Giọng nói điềm tĩnh không chút cảm xúc. Không mảy may thương xót
hay an ủi. Shion ngồi trên sàn, ngơ ngác nhìn đống vải băng dưới chân
mình.
"Shion."
"Ừm..."
"Cậu hối hận vì được sống sao?"
"Ừm? À... Cậu đang nói chuyện với tôi ư?"
Nezumi hít một hơi, ngồi xuống trước mặt Shion, giơ tay nâng cằm
cậu, buộc cậu ngẩng mặt lên.
"Đừng cứ cúi đầu như vậy, nhìn tôi này. Cũng đừng ngơ ngẩn nữa,
nghe tôi nói cho rõ đây. Cậu có hối hận không?"
"Hối hận? Hối hận cái gì?"
"Vì đã thoát chết."
"Hối hận... Ý cậu là thấy tiếc nuối?"
"Hỏi thừa! Còn ý nào khác nữa? Cậu tỉnh táo lại đi! Có gì xảy ra với
đầu óc cậu rồi hả?"
Hối hận? Hối hận vì đã sống sót? Mình còn sống, và bây giờ, hối hận
vì ngồi ở đây trong bộ dạng này...
Shion chầm chậm lắc đầu.
"Không hề."
Cậu không muốn chết. Có bò trên đất cũng phải sống sót. Tuy không
có mục tiêu và hy vọng rõ ràng, tương lai mờ mịt, cơ thể đột biến, tâm trí