Cậu bé đứng sau cô bé kia chợt khóc ré lên.
"Em làm sao thế? Đừng khóc."
Shion vừa định đến gần, cô bé kia đã biến sắc, kêu thét lên:
"Rắn!"
Cô bé bế cậu em trai, nắm tay cô em gái, tụt khỏi cây. Tiếng kêu thất
thanh vọng lại dưới ánh hoàng hôn. Shion đứng ngẩn ngơ, chẳng hiểu gì cả.
Rắn... Tại sao phải khóc thét? Rắn là có ý gì?
Cậu không tài nào hiểu nổi lời cô bé.
Cô đã thấy gì?
Cậu quay đầu lại nhìn, chẳng có gì ngoài phong cảnh cuối thu hiu
quạnh. Không có rắn cũng không có chim, chẳng có bất cứ muông thú nào.
Hay là bóng cây đổ trên mặt đất nhìn giống con rắn? Không, không
đúng. Cô bé đó nhìn mình chằm chằm, chỉ mình mà thôi.
Shion chợt thấy sợ hãi, toàn thân sởn gai ốc. Cậu đưa tay bứt tóc, đây
là thói quen mỗi khi cậu thấy hoang mang.
"Ơ..."
Shion giật mình, nhìn mấy sợi tóc dính trên đầu ngón tay. Tất cả đều
màu trắng, gần như trong suốt, lấp lánh dưới ráng chiều.
"Sao lại như vậy?"
Cậu lấy tay cào lên tóc, bứt thêm vài sợi ở phía trước. Sợi nào cũng
thế. Cậu sờ mặt mình. Khi chạm vào da, cậu vẫn cảm nhận được sự đàn