"Vâng vâng, tôi chẳng muốn lý sự đâu, nhưng tôi không phải hạng
thích làm khó người khác. Mà sao cậu lại biết tôi đang gặp nguy hiểm?
Đừng bảo là cậu theo dõi tôi suốt bốn năm qua nhé."
Nezumi tóm lấy một con chuột nhắt màu xám, trông bé nhỏ và yếu ớt
nhất trong đám chuột.
"Cậu nhìn kĩ xem."
Shion đặt con chuột vào lòng bàn tay, ghé thật sát để nhìn.
"Đây là... chuột robot?"
"Rất tuyệt đúng không? Bên trong lắp các loại máy cảm ứng, kích
thước nhỏ bé giúp nó dễ dàng xuyên qua mạng lưới quản lý của thành phố,
tự do hoạt động được ở một mức độ nào đó. Dù chỉ là tùy địa điểm."
"Cậu chế tạo chúng à?"
"Cứ cho là vậy đi. Lúc tôi không ở No.6, thông tin của cậu đều do
chúng gửi đến cho tôi."
Shion nhẹ nhàng cầm con chuột trong tay, không thấy hơi ấm và sự
mềm mại của sinh vật. Cậu lại bắt một con chuột khác dưới chân, ở con
này, có thể cảm nhận được thân nhiệt và nhịp tim đập.
"Tôi không biết Cục Trị an sẽ xóa sổ cậu vào lúc nào và bằng cách gì.
Cậu rất ưu tú, hơn nữa còn rất trẻ, nhiều giá trị lợi dụng, cho nên bọn chúng
sẽ không tùy tiện đuổi cậu đi. Nhưng cũng chính vì có thể lợi dụng nên sẽ
triệt để lợi dụng, biến cậu thành hung thủ giết người chỉ là chuyện sớm
muộn. Cậu là con dê hiến tế, phải chăm sóc cẩn thận trong chuồng thì mới
đưa ra trước mặt dân chúng vào những ngày lễ lạt, rồi gióng trống khua
chiêng lấy mạng cậu được."