Trong tiết trời tràn ngập hương hoa và ánh nắng, những con ong màu
đen cắn vỡ kén (tức là thân thể con người) chui ra ngoài, giương cánh bay
cao. Có bao nhiêu con? Sẽ có bao nhiêu người phải mất mạng?
"Nhất định phải làm gì đó."
"Cậu muốn làm gì? Đừng nói là quay lại thành phố nhé? Cậu mà quay
về đó là bị giết đấy. Cậu là người bình thường, không thể qua mặt hệ thống
giám sát hoạt động đầy rẫy ở No.6 đâu. Chỉ cần cậu thò chân vào nội thành,
là có khả năng bị bắn chết ngay lập tức. Chúng ta chẳng có chút lợi thế nào
cả."
"Không... xem ra có một cách."
Nezumi nheo mắt.
"Tôi đã sống sót dưới sự tấn công của loài ong đó, biết đâu trong
người tôi có kháng thể chống lại nọc độc của nó... Nếu đúng như vậy, có
thể lấy máu để chế tạo huyết thanh."
Nezumi nhìn Shion, ánh mắt như nhìn một thứ gì đáng ghét, rồi nhún
vai kiểu cách.
"Cho nên, cậu định ngông nghênh trở về thành phố, chạy đến Cục
Dịch tễ, nói với họ rằng 'Hãy kiểm tra máu của tôi. Nếu được, hãy chế tạo
huyết thanh' hả? Đồ điên! Máu lấy từ người cậu ra sẽ thành rác ngay! Cậu
toàn nói những lời ra vẻ ta đây, thế đã đủ quyết tâm hy sinh thân mình vì
người khác chưa?"
"Tôi không muốn chết."
"Thì đừng nói những chuyện nhảm nhí nữa. Mặc kệ trong cơ thể cậu
có kháng thể hay không, nếu cậu bị bắt thì chỉ có con đường chết, vấn đề là
sớm hay muộn thôi."