"Vì sao cậu lại khẳng định như vậy?"
"Shion, tôi không hiểu sinh thái côn trùng, nhưng cả ong, kiến hay
châu chấu đều xuất hiện ở nơi có con mồi phong phú, đúng không? Tuy
mật độ dân số West Block cao hơn hẳn nội thành, nhưng nơi này không có
bóng dáng bọn quái vật đó. Nói cách khác, West Block không tồn tại vật
chủ và con mồi chúng cần."
Shion nghe mà câm nín. Suy nghĩ rối tung cả lên. Đầu cũng nhoi nhói
đau. Nezumi đưa tay chạm vào má Shion.
"Xin lỗi... Tôi không cố ý khiến cậu khó chịu. Thôi quên đi. Cậu là
người ở bên trong, ở bên trong bức tường thành."
"Cái gì bên trong bên ngoài... Tôi không hiểu."
"Tất nhiên cậu không hiểu. Các người chưa từng nỗ lực tìm hiểu
chuyện ở bên ngoài bức tường, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm như
vậy. Một đám người vô tri, ngạo mạn, hạnh phúc... Nhưng cũng thật đáng
thương. Còn cậu, đã văng ra khỏi đó rồi."
Và không thể tiếp tục vô tri, ngạo mạn, hạnh phúc được nữa. Cậu
muốn nói như vậy phải không?
Vẫn câm nín, Shion nhìn vào mắt Nezumi.
Nếu chưa từng nỗ lực tìm hiểu những điều mình không biết mà là
ngạo mạn, nếu cuộc sống hạnh phúc từ bấy đến nay được xây dựng trên
nền tảng ngạo mạn đó, thì được thôi, mất cũng chẳng sao. Tôi cũng mong
được văng khỏi đó đây.
"Nezumi."
"Ừ?"