"Nó?"
Con chuột nhắt màu nâu nhảy lên đầu gối Shion, đứng bằng hai chân
sau.
"Nó rất thích Macbeth, còn quyến Paust này nữa, cậu nghe bao giờ
chưa?"
(Một vở kịch của Goethe, về một người bán linh hồn cho quỷ dữ để
thỏa mãn ước mơ và khát khao hiểu biết)
"Chưa từng."
Nezumi nhíu mày, cố ý thở dài thật mạnh.
"'Nếu bản thân không đủ nhận thức, thì chớ mong lay động được trái
tim người khác. Nếu không biết đối đãi bằng chân tâm, thì chớ mong nghe
được tiếng lòng của người khác. Cậu đó, đừng chỉ lo vỗ béo cái đầu, thỉnh
thoảng cũng cần nuôi dưỡng tâm hồn nữa chứ! Chẳng phải mẹ cậu từng
đọc sách cho cậu nghe sao?"
"Ừ."
Con chuột nhắt kêu rối rít.
"À, đúng rồi, nhắc đến mẹ cậu, bà ấy có gửi lời nhắn cho cậu đây, suýt
nữa thì tôi quên mất."
"Hả?"
Nezumi đỏ mặt lảng sang hướng khác.
"Dù sao cậu cũng đã sống sót... Bởi thế, tôi nghĩ chí ít cũng nên báo
cho mẹ cậu biết cậu đang ở đây."