Không ai bảo ai, cả hai nhìn nhau.
"Đây là tin tức mẹ ruột gửi cho con trai yêu dấu kia mà, cậu không có
tí ấn tượng nào à?"
"Không có. K hẳn là chữ cái đầu tiên trong tên của mẹ, nhưng cũng
không chắc chắn."
"Địa chỉ chăng? Nhưng vùng này vốn không hề có số nhà... Latch
Build à? Hay là để tôi đi điều tra xem sao."
"Mẹ có quen ai ở West Block sao?"
Shion rất bất ngờ, cậu chưa từng nghe mẹ nói là có người quen ở West
Block.
"À, nói không chừng..."
Nezumỉ lấy tay gõ gõ tạo thành nhịp điệu rất êm tai.
"Gì vậy?"
"Là cha cậu."
"Không thể nào... Cậu xem tiểu thuyết quá nhiều rồi. Tuôn ra những
lời này mà không thấy ngượng miệng à?"
"Học nhanh gớm. Nhưng cậu nói cũng phải, nếu vậy thì chẳng khác gì
kịch bản phim truyền hình! Người cha lưu lạc trùng phùng với đứa con trai
mười sáu tuổi."
Giọng Nezumi đột nhiên trầm hơn.
"Con trai, cha rất nhớ con."
"Cha ơi, con cũng rất nhớ cha."