"Nhưng từ nay cậu sẽ sống ở đây."
Ở nơi bị bóng tối che phủ, chỉ có vài ngọn đèn lác đác. Ánh sáng yếu
ớt, khiến bóng đêm càng thêm dữ dội.
Mây tản ra, vầng trăng hé lộ. Là trăng non, giống như phần móng tay
bị cắt treo lơ lửng trên bầu trời. Nezumi cúi xuống nhặt lên một vật.
"Cậu nhìn này."
Là ong, một con ong đã chết.
"Đây là loại ong bắp cày bình thường."
"Xem ra cậu nói đúng, thời kì hoạt động của ong đã kết thúc."
"Trước khi mùa xuân đến, vẫn có thể..."
Vẫn có thể tranh thủ thời gian. Còn vài tháng để cứu vãn mọi chuyện.
"Nếu cậu thực sự muốn chiến đấu với đám ong kí sinh, tôi sẽ không
ngăn cản. Nhưng nếu cậu muốn giúp đỡ No.6, thì đừng tính phần tôi."
"Cậu căm hận No.6 ư?"
Nezumi không đáp. Gió càng lúc càng mạnh, xung quanh, tiếng cành
lá cọ vào nhau khô khốc, bóng cây lay động trong đêm.
"Shion!"
"Ừ?"
"Thành phố nơi cậu sống, mới là kí sinh trùng."
"Sao?"